nhiều hậu quả. Nếu chúng thấy tên tôi dính líu đến ông ta trong một cuộc
điều tra, sự nghiệp của tôi xem như hết.”
“Nhưng dù thế… thẩm vấn một trong những người thân của Heydrich?”
Krauss nhìn xuống vỉa hè, rồi hỏi Kohl. “Anh có cho rằng ông ta biết thông
tin gì giá trị không?”
Kohl dò xét người bán bánh khốn khổ. “Tôi nghĩ có lẽ ông ta biết nhiều
hơn nhưng chẳng có gì đặc biệt hữu ích với chúng tôi. Tôi có cảm giác
giống anh rằng ông ta đang lẩn tránh điều gì đó, thực ra chẳng có gì ngoài
cách nhào bột với mạt cưa, hay sử dụng bơ ở chợ đen.” Thanh tra liếc nhìn
quanh vùng này. “Tôi chắc chắn nếu Janssen và tôi tiếp tục ở đây, chúng tôi
có thể biết thêm bất kỳ thông tín gì liên quan đến vụ ngõ Dresden và đồng
thời” - ông hạ thấp giọng - “đừng để chúng tôi mất việc nhé.”
Đi tới đi lui, Krauss có lẽ đang cố gắng nhớ lại anh ta có nói tên mình
cho người đàn ông này chưa. Ông ta có thể tiết lộ ngược lại cho ông anh họ
Heydrich. Rồi anh ta đột ngột nói, “Tháo còng ra.” Khi tay sĩ quan trẻ làm
theo, anh ta nói, “Chúng tôi sẽ cần một báo cáo về vụ ngõ Dresden sớm,
Willi.”
“Dĩ nhiên.”
“Hail Hitler.”
“Chào.”
Hai tay sĩ quan Gestapo lên chiếc Mercedes, lượn vòng quanh tượng
Lãnh tụ rồi hòa vào dòng người đang đi lại.
Khi chiếc xe đã đi xa, Kohl trả lại ông bán bánh chứng minh thư. “Của
ông đây, ông Rosenbaum. Ông có thể quay lại làm việc rồi. Chúng tôi sẽ
không quấy rầy ông nữa.”
“Cảm ơn, ôi cảm ơn ngài,” người bán bánh nhiệt thành nói. Đôi bàn tay
ông ta vẫn đang run, nước mắt đọng lại thành vệt quanh miệng. “Chúa phù
hộ cho ngài.”
“Suỵt,” Kohl nói, tức giận trước thái độ hàm ơn hớ hênh này. “Quay lại
với cửa hàng của ông đi.”
“Vâng, thưa ngài. Một ổ bánh mỳ cho ngài nhé? Vài bánh táo tẩm đường
nhé?”