Chương 15
Chiếc taxi phóng hết tốc lực qua một khách sạn lớn, trên đó những lá
cờ Phát xít màu đỏ-trắng-đen bay phấp phới.
“Chà, Metropol đấy,” tài xế nói. “Anh biết giờ ai đang thuê phòng ở đó
không? Nữ diễn viên kiêm ca sĩ vĩ đại Lillian Harvey đấy! Chính mắt tôi đã
thấy cô ấy. Chắc anh phải thích các vở nhạc kịch của cô ấy lắm.”
“Cô ta giỏi đấy.” Paul chẳng biết người phụ nữ này là ai.
“Hiện tại, cô ấy đang đóng phim ở Babelsberg tại Trường quay UFA. Tôi
rất muốn cô ấy đi xe của tôi, nhưng dĩ nhiên cô ấy có limousine rồi.”
Paul lơ đãng liếc nhìn khách sạn xa hoa - đúng là kiểu khách sạn một
ngôi sao điện ảnh sẽ ở. Sau đó, chiếc taxi quay về phía Bắc, khung cảnh
vùng này đột ngột thay đổi ngày càng chằng chịt những khối nhà. Năm
phút sau, Paul nói với tài xế, “Xin anh cho tôi xuống đây.”
Anh ta thả gã xuống lề đường, lúc này vì cảnh giác trước đầu mối taxi,
Paul đợi cho đến khi chiếc xe hòa vào dòng giao thông rồi mới đến phố
Drangoner cách hai khối nhà. Sau đó, gã tiếp tục đến quán cà phê Aryan.
Vào trong quán, gã không phải tìm kiếm Otto Webber nữa. Tay người
Đức đã ngồi tại bàn ở quán bar ngoài cùng, đang tranh cãi với một người
đàn ông mặc áo vest xanh nhạt, đầu đội mũ rơm chóp phẳng. Webber
ngước mắt lên và nở nụ cười tuyệt đẹp dành cho Paul, sau đó nhanh chóng
bỏ rơi anh bạn kia.
“Đến đây, đến đây nào, anh John Dillinger! Khỏe chứ hả, anh bạn?”
Webber đứng lên ôm chầm lấy gã.
Họ cùng ngồi xuống. Paul chưa kịp cởi khuy áo khoác, Liesl, ả hầu bàn
trẻ trung quyến rũ từng phục vụ họ, tiến thẳng đến chỗ gã. “Chà, anh quay