lại rồi,” ả tuyên bố, đặt một tay lên vai gã và xiết chặt. “Anh không thể
cưỡng lại em được! Em biết mà! Giờ anh sẽ uống gì đây?”
“Bia Pschorr cho tôi,” Paul đáp. “Bia Berlin cho anh ấy.”
Những ngón tay của ả khẽ sờ gáy gã khi quay bước đi.
Đôi mắt Webber nhìn theo Liesl. “Có vẻ cậu tự kiếm cho mình một
người bạn đặc biệt rồi. Điều gì đã mang cậu quay lại thể? Sức quyến rũ của
Liesl? Hay cậu lại bị mấy thằng áo nâu thối tha nữa tẩn cho bầm dập và cần
tôi giúp?”
“Tôi nghĩ cuối cùng chúng ta có thể làm ăn một chút.”
“Chà, những lời nói của cậu tôi nghe như nhạc Mozart ấy. Tôi biết cậu là
kẻ sắc sảo mà.”
Liesl mang hai cốc đến ngay lập tức. Paul để ý ít nhất có hai khách hàng
đã gọi từ trước, nhưng không dược phục vụ. Ả nhăn mặt nhìn quanh quán
bar. “Em phải làm việc rồi. Không thì em sẽ ngồi với anh để anh mua mấy
ly rượu snap của em.” Nói rồi, ả cau có bỏ đi.
Webber chạm mạnh cốc mình vào cốc của Paul. “Cảm ơn vì cốc này.”
Gã gật đầu sau khi người đàn ông mặc bộ vest màu xanh xám đã đến quầy
bar. “Tôi cũng có những rắc rối như thế.Cậu sẽ không tin được đâu. Hitler
đã tuyên bố một mẫu xe mới tại Triển lãm Ô tô Berlin năm ngoái. Tốt hon
cả xe Audi, rẻ hơn xe DKW. Folks-Wagon, nó sẽ được gọi như vậy. Một
chiếc xe cho tất cả mọi người. Cậu có thể thanh toán trả góp rồi mang nó về
khi cậu đã trả đủ tiền. Không phải là một ý tồi đâu. Công ty có thể kiếm
được tiền mà vẫn giữ lại xe trong trường hợp cậu không đủ tiền trả hết.
Không phải tuyệt vời sao?”
Paul gật đầu.
“Chà, tôi thật may mắn khi tìm thấy một nghìn cái lốp.”
“Tìm thấy?”
Webber nhún vai. “Và giờ tôi biết rằng các kỹ sư chểt tiệt đã thay cỡ
bánh xe. Kho hàng của tôi thành vô dụng rồi.”
“Anh tổn thất bao nhiêu?”
Webber ngắm lớp bọt trong cốc bia của mình. “Thực sự tôi chưa mất
tiền. Nhưng tôi sẽ không kiếm được tiền nữa. Thế cũng đủ tồi tệ rồi. Ô tô là