“Dân chủ đấy.”
Webber trở nên nghiêm túc. “Cậu phải nhớ, chúng tôi, hay Chính phủ
Đức hồi ấy của chúng tôi là Cộng hòa. Tôhg thống là Hindenburg. Những
bang hội của chúng tôi được điều hành rất tốt. Đông đảo lắm. Chúng tôi sở
hữu những tòa nhà, nhà hàng và tổ chức nhiều bữa tiệc lớn. Thậm chí cả
những buổi khiêu vũ hóa trang nữa và chúng tôi mời đến đấy những chính
trị gia, các quan chức cảnh sát. Chúng tôi là một lũ tội phạm, đúng, nhưng
chúng tôi được tôn trọng. Chúng tôi đáng tự hào và cũng lành nghề nữa.
Ngày nào đó, tôi có thể khoe với cậu một trong những mánh lừa đảo giỏi
hơn của tôi.”
“Tôi không biết nhiều về giới tội phạm của cậu, John Dillinger - những
AI Capone, những Dutch Schultz của cậu -nhưng giới tội phạm của chúng
tôi được bắt đầu ở các Câu lạc bộ đấm bốc. Những người lao động gặp gỡ
nhau làm vài trận sau giờ làm và họ bắt đầu lập thành những băng cướp.
Chúng tôi có nhiều năm nổi loạn và quấy nhiễu dân chúng một thời gian
sau Thế Chiến thứ I, chiến đấu với những người Cộng sản. Thật điên rồ. Và
rồi lạm phát khủng khiếp… Đốt các hối phiếu ngân hàng để sưởi ấm còn rẻ
hơn là dùng để mua củi. Một trong các đồng đô la của cậu có thể mua được
hàng tỉ mác. Những khoảng thời gian kinh hoàng. Chúng tôi có một câu nói
lan truyền trong nước: “Đói thì đầu gối phải bò.” Tất cả chúng tôi đều đói
rạc. Đó là lý do tại sao Little Man lên nắm quyền. Và đó là cách tôi tự tạo
thành công cho mình. Thế giới của tôi là trao đổi hàng hóa và chợ đen. Tôi
tỏa sáng trong bầu khí quyển đó.”
“Tôi có thể hình dung được,” Paul nói. Rồi gã hất đầu về phía một hộp
đêm có múa hát giúp vui bị đóng cửa. “Và những kẻ Quốc Xã đã dọn sạch
mọi thứ.”
“Chà, đó là một cách tiêu tiền đấy. Phụ thuộc vào cách cậu định nghĩa
thế nào là “dọn sạch.” Đầu óc của Little Man không ổn. Hắn không uống
rượu, không hút thuốc, thậm chí không thích cả phụ nữ. Hoặc đàn ông.
Xem cách hắn lấy mũ che đũng quần tại các cuộc mít tinh lớn ấy. Chúng tôi
nói rằng hắn đang bảo vệ kẻ thất nghiệp cuối cùng của nước Đức!” Webber