một thứ mà quốc gia này làm rất tốt. Sản phẩm tút lại của Little Man
khắp đường. Nhưng chúng ta có một câu chuyện cười. Anh có thể du lịch
đến bất kỳ đâu trong quốc gia này, phóng với tốc độ cực đại, cực kỳ thoải
mái. Nhưng tại sao cậu lại muốn thế? Vì tất cả những gì cậu thấy phía cuối
con đường là có nhiều tên Quốc Xã nữa.” Anh ta cười phá lên.
Bên kia phòng Liesl đang nhìn Paul đầy mong đợi. Ả muốn gì nhỉ? Một
lời gọi bia nữa, một khoản boa kha khá hay một lời cầu hôn? Paul quay
sang Webber. “Tôi thừa nhận anh đã đúng, Otto. Tôi không chỉ là một ký
giả thể thao.”
“Nếu cậu hoàn toàn là một ký giả thể thao.”
“Tôi có một đề xuất.”
“Tốt, tốt. Nhưng chúng ta hãy nói bốn mắt nhìn nhau nhé. Cậu hiếu ý tôi
không? Chỉ có hai ta thôi. Có một nơi tốt hơn để nói chuyện và tôi cần đi
giao một thứ.”
Họ uống hết hai cốc bia, Paul để lại mấy mác trên bàn. Webber cầm lên
một túi mua sắm quần áo với mấy chữ KaDeWe -Cửa hàng Tốt Nhất Thế
Giới in ngoài bìa. Họ ra khỏi quán mà không chào tạm biệt Liesl.
“Đi lối này.” Ra ngoài họ rẽ về phía Bắc xa khỏi khu mua sắm, những
cửa hàng, khách sạn Metropol và tiến vào một khu vực ngày càng lòe loẹt,
phô trương.
Ở đây có một số hộp đêm, quán rượu tất cả đều đóng cửa kín mít. “Ôi
nhìn xem này. Địa bàn cũ của tôi đấy. Tất cả đều đi hết rồi. Nghe này, cậu
John Dillinger, tôi sẽ nói với cậu rằng tôi rất nổi tiếng tại Berlin. Giống như
mấy kẻ du côn của cậu, tôi đã đọc về những nhân vật tội ác điển hình,
chúng tôi ở đây cũng có Ringvereine của riêng mình.”
Paul không quen lắm với từ này, dịch theo nghĩa đen là “hiệp hội” nhưng
theo giải thích của Webber, thì phải dịch là những “băng đảng.”
Webber nói tiếp. “À, chúng tôi đông lắm. Rất mạnh. Băng của tôi được
gọi theo tên Miền Tây Hoang Dã của cậu. Chúng tôi là những chàng Cao
Bồi.” Anh ta dùng một từ tiếng Anh. “Tôi là chủ tịch của băng một thời
gian, Phải, chủ tịch đấy. Trông cậu ngạc nhiên kìa. Nhưng chúng tôi có bầu
cử để chọn ra những lãnh đạo đứng đầu.”