“Tôi thích thế, cậu John Dillinger,” Webber gật đầu. “Những sai lầm của
Chúa. Ôi, quanh đây chúng ta có đống kẻ như thế, phải, chúng ta có đấy.”
Anh ta tu hết cốc bia. “Hôm nay là thứ Bảy. Quãng thời gian không tiện để
lấy thông tin. Gặp tôi vào sáng mai tại Tiergarten. Có một cái hồ nhỏ phía
cuối ngõ Stem. về phía Nam. Mấy giờ thì tiện cho cậu được?”
“Sớm đi. Tám giờ.”
“Chà, rất tốt,” Webber vừa nhíu mày vừa nói. “Thế là sớm. Nhưng lúc đó
tôi sẽ có mặt.”
“Tôi còn cần một thứ nữa,” Paul nói.
“Cái gì? Whisky? Hay thuốc lá? Tôi thậm chí còn kiếm được cocain.
Trong thành phố này còn nhiều lắm. Nhưng tôi…”
“Không phải cho tôi. Mà là cho một người phụ nữ. Một món quà.”
Webber cười ngoác đến tận mang tai. “Ái chà, cậu John Dillinger, tốt cho
cậu đấy! Đến Berlin chỉ một thời gian ngắn thế mà trái tim đã lên tiếng rồi.
Hay có lẽ giọng nói ấy dội từ một nơi khác trong cơ thể cậu. Thế bạn cậu
có thích một dây móc bít tất cùng một đôi vớ hợp tông không? Tất nhiên là
hàng Pháp. Một áo lót không dây màu đỏ hay đen? Hay cô ấy là người thùy
mị hơn? Một áo len dài tay bằng vải kashmir nhé? Có lẽ là một ít sô-cô-la
Bỉ. Hay có lẽ là viền đăng ten. Nước hoa luôn luôn tốt. Và dĩ nhiên, đối với
cậu đấy, anh bạn của tôi, sẽ có một mức giá rất đặc biệt.”
Chương 16
Những khoảng thời gian bận rộn.
Có đến hàng tá vấn đề có thể làm bận rộn tâm trí của người đàn ông to
lớn, đang đổ mồ hôi, khi ngồi trong văn phòng rộng rãi thích hợp của mình
bên trong tòa nhà Bộ Phòng không rộng hơn 37 nghìn mét vuông mới hoàn
chỉnh, vào cuối buổi chiều thứ Bảy này, tại số 81-85 phố Wilhelm. Thậm
chí còn rộng hơn cả Phủ Thủ tướng lẫn các căn hộ của Hitler cộng lại.
Chẳng hạn, Hermann Göring có thể tiếp tục công việc tạo ra một đế chế
công nghiệp khổng lồ vẫn đang lên kế hoạch (và sẽ được đặt theo tên của
gã, dĩ nhiên). Gã có thể đang soạn thảo một biên bản ghi nhớ ban hành đến
tất cả lực lượng chiến binh nông thôn trên toàn quốc, nhắc nhở họ rằng
Luật Nhà nước về Bảo vệ Động vật, do đích thân gã viết ra, sẽ được