nghiêm khắc thi hành. Vồ bất kỳ ai bị bắt quả tang săn cáo bằng chó săn sẽ
bị phạt nặng.
Hoặc có một vấn đề thiết yếu đối với bữa tiệc mừng Thế vận hội của gã,
đó là Göring xây dựng ngôi làng riêng Thế vận hội trong chính Bộ Phòng
không (gã đã ngó qua các kế hoạch sự kiện cho chương trình diệt lũ sâu bọ
trị giá hàng nghìn mác của riêng Goebbels). Và dĩ nhiên có một vấn đề
ngày càng quan trọng là gã sẽ mặc gì đến bữa tiệc. Thậm chí gã có thể gặp
gỡ các sĩ quan phụ tá liên quan đến nhiệm vụ hiện tại gã đảm nhiệm trong
ĐỆ TAM ĐẾ CHẾ: xây dựng lực lượng không quân tính nhuệ nhất thế
giới.
Nhưng điều làm Hermann Göring bốn mươi ba tuổi bận tâm lúc này là
người góa phụ được hưởng trợ cấp có số tuổi gấp đôi gã sống trong một
ngôi nhà nông thôn ngoài Hamburg.
Dĩ nhiên, với các chức danh từ Bộ trưởng không bộ, ủy viên Hội đồng
Hàng không, Tổng tư lệnh Không quân, Bộ trưởng Nội vụ Phổ, Bộ hưởng
Hàng không và chuyên gia săn lùng của đế chế, gã không phải đích thân
tiến hành bất kỳ công tác nghiên cứu thu thập thông tin nào liên quan đến
bà Ruby Kleinfeldt. Một tá tên tay sai và các sĩ quan Gestapo của gã đã tỏa
đi khắp phố Wilhelm và tại Hamburg, tìm hiểu qua các ghi chép và thẩm
vấn mọi người.
Bản thân Göring đang nhìn chằm chằm qua cửa sổ văn phòng sang trọng,
ăn một đĩa mỳ spaghetti ú ụ. Đây là món ăn ưa thích của Hitler, hôm qua
Göring đã thấy Lãnh tụ đang ăn một bát mỳ. Phần thức ăn được mang đến
kích thích ham muốn trong Göring, biến nó thành cơn thèm khát mãnh liệt,
dù hôm nay gã đã ăn ba suất lớn.
Chúng tôi sẽ tìm được gì về mụ? Gã lặng lẽ hỏi bà già. Bà vẫn không hề
biết thông tin về chuyện mình đang được điều tra, tìm kiếm hối hả. Cuộc
điều tra dường như lạc đề đến ngớ ngẩn, xét đến rất nhiều các dự án thiết
yếu xuất hiện trong chương trình nghị sự của gã. Thế nhưng dự án này tối
quan trọng, vì có thể dẫn đến sự sụp đổ của Reinhard Ernst.
Đi lính được xem là sự nghiệp trọng tâm trong đời Hermann Göring, gã
thường xuyên nhớ lại những ngày hạnh phúc của Thế Chiến thứ I, khi cầm