lái chiếc phi cơ hai tầng cánh Fokker D-7 toàn thân sơn trắng bay qua Pháp
và Bỉ, giao chiến với bất kỳ tên phi công Đồng minh ngu dại nào trên các
bầu trời gần đó (theo xác nhận, hai mươi hai tên đã phải trả giá cho sai lầm
bằng mạng sống của chúng, cho dù Göring vẫn tin rằng mình đã giết nhiều
hơn thề). Giờ đây, cơ thể gã thậm chí không còn ngồi vừa vào buồng lái
chiếc máy bay cũ nữa. Một người đàn ông dành cả đời uống thuốc giảm
đau, đắm chìm vào đồ ăn, tiền bạc, nghệ thuật và quyền lực. Nhưng nếu
bạn hỏi gã tận trong thâm tâm thì gã là ai, câu trả lời của Göring sẽ là: Một
chiến binh.
Và một chiến binh biết cách tốt nhất để biến quốc gia của gã một lần nữa
thành đất nước của những chiến binh - bạn phải phô ra sức mạnh của mình.
Bạn không thương lượng, không chạy khắp nơi như một thằng nhóc lẩn vào
bụi rậm sau kho lúa hút trộm tẩu thuốc của cha - hành vi của Đại tá
Reinhard Ernst.
Đàn ông làm việc mà tính như đàn bà. Ngay cả Roehm đồng tính, cầm
đầu lực lượng Xung Kích bị Göring và Hitler giết chết hai năm trước, vẫn
còn mạnh mẽ chán nếu so với Ernst. Những mối làm ăn bí mật không thân
thiết với Krupp, căng thẳng chuyển tài nguyên từ xưởng đóng tàu này sang
xưởng đóng tàu khác, ép buộc “quân đội” hiện tại của họ, vốn đã yếu kém,
phải dùng súng gỗ và pháo gỗ chia thành nhóm nhỏ trong huấn luyện để
không gây sự chú ý. Và một tá chiến thuật mèo khác…
Tại sao lại do dự? Bởi vì Göring tin rằng kẻ trung thành với Quốc Xã
chính là nghi phạm. Lãnh tụ và Goring không phải là con nít ba tuổi.
Chúng biết số lượng người ủng hộ chúng không phải là nhiều. Bạn có thể
thắng được phiếu bầu bằng súng và nắm đấm, nhưng bạn không thể dành
được trái tim. Và nhiều trái tim trong nước không dâng hiến cho Chủ nghĩa
Phát xít, trong số này có những người quyền cao chức trọng trong các lực
lượng vũ trang. Ernst có thể cố tình kéo dài thời gian rất tốt, nhằm ngăn cản
Hitler và Göring có được thể chế chúng cực kỳ thèm muốn: một đội quân
mạnh mẽ. Có khả năng chính Ernst cũng hy vọng ngồi lên ngai vàng, nếu
hai kẻ thống trị này bị hạ bệ.