“Đó là chiếc màu đen, thưa ngài, tôi đã bỏ đi rồi. Cái này màu xanh
dương mà.”
“Ta muốn cái áo màu trắng. Lấy áo sơ mi trắng cho ta! Sơ mi lụa!”
Người đàn ông quay đi, rồi trở lại lần nữa mang theo chiếc áo đúng màu.
Một lúc sau, một trong số các sĩ quan phụ tá cấp cao của Göring bước
vào phòng.
Bộ trưởng cầm lấy sơ mi rồi gạt qua một bên, gã ngượng ngập về trọng
lượng của mình, nên không bao giờ nghĩ đến chuyện thay đồ trước mặt cấp
dưới. Gã lại cảm thấy bùng lên cơn giận dữ khác, lần này nhằm vào thể
hình mảnh mai của Ernst. Khi người phục vụ đang nhặt những mảnh vỡ đồ
sứ, sĩ quan cao cấp của gã nói, “Thưa Bộ trưởng Hàng không, tôi nghĩ
chúng ta có tin tốt.”
“Gì thế?”
“Các đặc vụ của chúng ta tại Hamburg đã tìm thấy vài lá thư viết về bà
Kleinfeldt. Chúng cho biết rằng bà ta là một người Do Thái.”
“‘Cho biết?’”
“Chứng minh, thưa Bộ trường. Chúng chứng minh điều đó.”
“Thuần à?”
“Dạ không. Là con lai. Nhưng lai theo mẹ. Thế nên không thể tranh cãi
được.”
Luật pháp Nuremberg về Quyền Công dân và Chủng tộc ban hành năm
ngoái đã tước quyền công dân của người Đức gốc Do Thái, biến họ thành
những “đối tượng.” Cũng như hôn nhân, quan hệ tình dục giữa những
người Do Thái và Aryan bị xem là vi phạm pháp luật. Luật cũng quy định
chính xác ai là một người Do thái trong trường hợp hôn nhân khác chủng
tộc do tổ tiên truyền lại. Vói hai ông bà là người Do Thái và hai ông bà
không phải là người Do Thái, bà Kleinfeldt là một người mang hai dòng
máu.
Điều này không gây nguy hại như nó có thể, nhưng phát hiện này khiến
Göring vui sướng, bởi vì người đàn ông là cháu nội của bà Kleinfeldt, Giáo
sư-Tiến sĩ Ludwig Keitel là đối tác của Reinhard Ernst trong Nghiên cứu
Waltham. Göring vẫn không hiểu cái nghiên cứu bí ẩn này nhằm mục đích