gì. Tuy nhiên những sự thật này đủ gây nguy hiểm rồi. Ernst đang làm việc
với một người có tổ tiên là người Do Thái và họ đang sử dụng những văn
bản của một tên Bác sĩ tâm lý Do Thái tên là Freud. Và nhức nhối nhất là
Ernst đã giữ bí mật nghiên cứu này khỏi hai người quan trọng nhất trong
chính phủ, chính là gã và Sói Xám.
Göring ngạc nhiên khi Ernst đánh giá gã thấp đến thế. Viên đại tá đã cho
rằng Bộ trưởng Hàng không sẽ không nghe trộm điện thoại trong các quán
cà phê quanh phố Wilhelm. Chẳng lẽ tên đại diện toàn quyền không biết
rằng, trong cái quận sặc mùi hoang tưởng này, chính những cái điện thoại là
mỏ vàng lớn nhất? Gã đã có được bản sao nội dung cuộc gọi của Ernst tới
Giáo sư-Tiến sĩ Keitel sáng nay, khẩn cấp đề nghị một cuộc gặp.
Chuyện gì xảy ra tại cuộc gặp đó không quan trọng. Điều quan trọng đó
là Göring đã biết được tên vị giáo sư, bây giờ lại tìm hiểu được dòng máu
Do Thái chảy trong huyết quản ông ta. Hậu quả của tất cả những việc này?
Rằng những hậu quả đó phụ thuộc nhiều vào việc Göring muốn chúng như
thế nào. Hắn sẽ bị đánh bật khỏi hàng ngũ quan chức cấp cao của Chính
phủ, nhưng được giữ lại một chức vụ bợ đỡ nào đó. Phải rồi, vào tuần tới,
hắn sẽ may mắn xin được chân chạy đằng sau Bộ trưởng Quốc phòng Von
Blomberg, bưng bê va li cho lão hói.
Sự nhiệt tình đã trở lại, Göring uống thêm vài viên thuốc giảm đau, quát
gọi thêm một đĩa mỳ spaghetti nữa rồi tự thưởng cho mình vì thành công
của trí tò mò, bằng cách hướng sự chú ý về bữa tiệc Thế vận hội. Tự hỏi:
Gã có nên xuất hiện trong trang phục một thợ săn Đức không, hay là một tù
trưởng Ả Rập, hay Robin Hood, hoàn chỉnh với bộ cung tên và một cánh
cung khoác trên vai?
Đôi khi gần như là mình không thể quyết được.
Reggie Morgan lo lắng, “Tôi không có thẩm quyền phê chuẩn 1.000
đô la. Lạy Chúa tôi. Những một ngàn à?”