Họ đang đi bộ qua Tiergarten, qua một tên lính Xung kích đứng trên bục
mồ hôi vã ra như tắm. Hắn đang diễn thuyết cho một nhóm ít người bằng
giọng khàn khàn. Vài người rõ ràng đang muốn đi chỗ khác, vài người
quay lại nhìn với sự khó chịu trong ánh mắt. Nhưng vài người như bị mê
hoặc. Paul lại nhớ đến Heinsler trên tàu thủy.
Tao yêu mến Quốc Trưởng và tao sẽ làm bất kỳ điêu gì cho Người và
cho Đảng…
“Đe dọa có hiệu quả không?” Morgan hỏi.
“À có. Thực ra tôi nghĩ anh ta tôn trọng tôi nhiều hơn.”
“Và hắn ta có thực sự thu được thông tin hữu ích không?”
“Nếu ai đấy có thể, thì đó là anh ta. Tôi biết kiểu người như anh ta. Thật
kinh ngạc khi biết vài người có thể trở nên tháo vát ra sao, khi bạn vung
vẩy xấp tiền trước mặt họ.”
“Thế thì để xem chúng tôi có xoay xở được một ít không.”
Họ rời khỏi công viên rẽ về phía Nam tại cổng Brandenburg. Thêm vài
khối nhà nữa, họ đi qua một nơi trang trí lộng lẫy. Khi các công tác sửa
chữa sau vụ cháy hoàn tất, nơi đây sẽ trở thành Đại Sứ quán Mỹ.
“Nhìn này,” Morgan nói. “Hoành tráng, đúng không? Hoặc sẽ là thế.”
Ngay cả khi tòa nhà này chưa chính thức là Đại Sứ quán Mỹ, một lá cờ
Mỹ vẫn cắm trên nóc rủ xuống mặt tiền. Cảnh tượng này khuấy động tâm
hồn Paul, khiến gã cảm thấy thật tốt đẹp, dễ chịu hơn nhiều.
Gã nghĩ đến hai tên thanh niên Hitler tại làng Thế vận hội.
Và màu đen… dấu thập ngoặc. Anh sẽ nói là Swatiska… Chà anh biết
rồi còn hỏi… Chắc chắn là anh biết…
Morgan rẽ xuống một con ngõ rồi một con ngõ nữa, ngoái nhìn sau lưng
rồi mở khóa cửa ra vào. Họ tiến vào trong một tòa nhà yên tĩnh, tối om rồi
bước xuống vài hành lang cho đến cho tới một cánh cửa nhỏ cạnh nhà bếp.
Họ bước vào trong. Căn phòng sáng lờ mờ, đồ nội thất ít ỏi: một bàn làm
việc, vài cái ghế và một cái đài to đến mức Paul chưa từng thấy. Morgan
bật đài, những cái ống nóng lên và kêu ro ro.
“Họ bắt được toàn bộ sóng ngắn ở nước ngoài,” Morgan nói, “thế nên
chúng ta sẽ truyền thông điệp qua chùm tia vô tuyến đến Amsterdam, rồi