London, sau đó được định tuyến qua đường điện thoại đến Mỹ. Phát xít sẽ
phải mất một lúc mới lần ra được tần số,” ông ta nói, đeo tai nghe lên,
“nhưng chúng có thể gặp may, nên cậu phải giả sử rằng chúng đang nghe
trộm. Bất kể cậu muốn nói gì, chỉ được nghĩ trong đầu thôi.”
“Tất nhiên.”
“Chúng ta sẽ phải rời khỏi đây thật nhanh, sẵn sàng chưa?”
Paul gật đầu, đeo tai nghe Morgan đưa cho gã, rồi cắm dây vào ổ cắm
ông ta chỉ. Một ngọn đèn màu xanh lá cuối cùng cũng bật lên phía trước
thiết bị. Morgan bước đến ô cửa sổ, liếc nhìn ra ngoài con ngõ rồi buông
rèm xuống. Ông chỉnh micro gần miệng hơn, nhấn vào một nút trên tay
cầm. “Tôi cần kết nối xuyên Đại Tây Dương đến bạn chúng tôi ở phía
Nam.” Ông lặp lại câu nói này rồi thả tay khỏi nút truyền, quay sang nói
với Paul, “‘Bạn chúng ta ở phía Nam là Bull Gordon’, Washington, cậu biết
đấy. ‘Bạn chúng ta ở phía Bắc’ là Thượng Nghị sĩ.”
“Đã nhận,” một giọng trẻ trung cất lên, giọng của Avery. “Chờ một phút.
Xin giữ máy. Định vị cuộc gọi.”
“A lô,” Paul nói.
Ngập ngừng một lúc. “Xin chào,” Avery đáp lại. “Cuộc sống của anh thế
nào?”
“À, rất tốt. Thật vui khi được nghe giọng cậu.” Paul không tin được anh
ta vừa tạm biệt gã mới ngày hôm qua. Cứ tưởng như đã bao nhiêu tháng
rồi. “Nửa kia của cậu sao rồi?”
“Đang tránh xa rắc rối.”
“Thật khó tín,” Paul tự hỏi liệu Manielli có đấu võ mồm với tên lính Hà
Lan nào không, như cách cậu ta đã mỉa mai hỗn xược tại Mỹ.
“Ở đây anh đang nói ra loa đấy,” giọng tức tối của Manielli vang lên.
“Chỉ muốn anh biết vậy thôi.”
Paul phá lên cười.
Tiếp theo là sự im lặng.
“Lúc này là mấy giờ ở Washington?” Paul hỏi Morgan.
“Giờ ăn trưa rồi.”
“Hôm nay là thứ Bảy. Gordon đâu?”