“Chúng ta không phải lo. Họ sẽ tìm được ông ấy.”
Một giọng phụ nữ cất lên, truyền qua tai nghe, “Xin vui lòng đợi một
chút. Định vị cuộc gọi.”
Một lúc sau, Paul nghe thấy tiếng điện thoại reo. Rồi một giọng phụ nữ
khác trả lời. “A lô?”
Morgan nói, “Xin vui lòng cho gặp chồng bà. Xin lỗi đã quấy rầy bà.”
“Chờ máy.” Như thể bà biết ai là người gọi.
Sau một lúc, Gordon hỏi, “A lô?”
“Là chúng tôi đây, thưa ngài,” Morgan nói.
“Tiếp đi.”
“Thay đổi trong những thu xếp. Chúng tôi phải tiếp cận người địa
phương để kiếm thông tin.”
Gordon im lặng một lúc. “Anh ta là ai? Những thuật ngữ chung.”
Morgan ra dấu cho Paul, gã nói. “Anh ta biết một người có thể đưa
chúng ta gần đến với khách hàng của chúng ta.”
Morgan gật đầu với sự lựa chọn từ ngữ của gã, rồi nói thêm, “Nhà cung
cấp của chúng ta hết hàng rồi.”
Tư lệnh hỏi, “Người này làm việc cho công ty khác à?”
“Không. Làm tự do thôi.”
“Chúng ta có lựa chọn nào khác không?”
Morgan nói, “Lựa chọn khác duy nhất là ngồi đợi, hy vọng vào điều tốt
nhất.”
“Cậu tin anh ta?’
Một lúc sau, Paul đáp, “Vâng. Anh ta là một trong chúng ta.”
“Chúng ta?”
“Là tôi,” Paul giải thích. “Anh ta trong đường dây làm ăn với tôi. Chúng
tôi, à… đã thu xếp một mức độ tin tưởng nhất định.”
“Có liên quan đến tiền?”
Morgan nói, “Đó là lý do chúng tôi đang gọi. Anh ta muốn rất nhiều tiền.
Ngay lập tức.”
“Nhiều là bao nhiêu?”
“1.000. Bằng tiền của ông.”