“Và bây giờ con muốn tham gia?”
“Con không biết. Bạn nào cũng trêu con vì không phải là một thành viên.
Tại sân bóng ngày hôm nay, Helmut Gruber đã ở đó. Anh ấy là đội trưởng
Đoàn thanh niên Hitler, anh ấy bảo tốt hơn con nên tham gia sớm.”
“Nhưng con không thể là người duy nhất không phải là thành viên.”
“Mỗi ngày lại thêm nhiều người tham gia,” Günter trả lời. “Mấy đứa bọn
con không phải là thành viên đều bị đối xử tồi tệ. Khi bọn con chơi trò
Aryan và Do Thái trên sân trường, con luôn là người Do Thái.”
“Con chơi cái gì?” Kohl nhíu mày. Ông chưa từng nghe đến nó.
“Bố biết mà, trò chơi Aryan và Do Thái. Chúng đuổi theo tụi con. Chúng
được dặn không được gây thương tích cho tụi con - Giáo sư Tiến sĩ Kindlst
nói thế. Chỉ là trò chơi đuổi bắt thôi. Nhưng khi ông ta quay lưng đi, chúng
nó đẩy ngã bọn con.”
“Con là chàng trai mạnh mẽ, bố đã dạy con cách tự vệ rồi cơ mà. Con có
đẩy lại chúng nó không?”
“Có, thi thoảng ạ. Nhưng bọn nó chọn phe Aryan đông lắm.”
“Bố e rằng con không thể chuyển trường được,” Kohl nói.
Günter nhìn đám khói tẩu thuốc đang bay lên trần nhà. Đôi mắt nó sáng
rực. “Con có thể tố cáo ai đó. Có thể như thế chúng sẽ cho con vào phe
Aryan.”
Kohl nhíu mày. Đi tố cáo người khác. Một căn bệnh khác của Quốc Xã.
Ông kiên quyết nói với con trai, “Con không tố cáo ai hết. Họ sẽ phải vào
tù, sẽ bị tra tấn. Hoặc bị giết.”
Günter cau mày trước phản ứng của bố. “Nhưng con sẽ chỉ tố cáo một
tên Do Thái thôi mà bố.”
Hai bàn tay ông run lên, tim đập thình thịch. Kohl không tìm được từ nào
để nói. Ép mình phải bình tĩnh, cuối cùng ông hỏi, “Con sẽ tố cáo một tên
Do Thái, mà chẳng vì lý do gì à?”
Con trai ông có vẻ bối rối. “Dĩ nhiên là không. Con sẽ tố cáo hắn vì hắn
là một tên Do Thái. Con đang nghĩ… Bố của Helen Morrell làm việc tại
cửa hàng bách hóa Karstadt. Sếp của chú ấy là một người Do Thái nhưng
ông ta bảo với mọi người không phải thế. Ông ta phải bị tố cáo.”