“Phải, phải. Hắn ta là đồng chí thân cận nhất của Hitler. Là một lão già.
Béo ục ịch. Và hắn ta diễu khắp nơi trong những trang phục kỳ cục, cạnh
những người nổi tiếng và các phụ nữ xinh đẹp. Cuối cùng, hắn đã kết hôn
vào năm ngoái.”
“Đó là chuyện cười à?”
“Không, chưa. Gã thực sự đã kết hôn rồi. Đây mới là chuyện cười này.”
Käthe trề môi quá mức. “Anh có nghe nói đến vợ Göring không? Người
đàn bà tội nghiệp đã phải từ bỏ tôn giáo của mình. Chắc anh phải hỏi tôi tại
sao.”
“Nói cho tôi biết đi. Tại sao vợ Göring lại phải làm thế?”
“Bởi vì sau đêm tân hôn, bà ta đã không còn tin vào sự hồi sinh của cục
thịt đó nữa.”
Họ cùng phá lên cười. Gã thấy khuôn mặt cô đỏ bừng ngượng ngập.
“Trời ơi, Paul. Tôi vừa kể một chuyện cười tục tĩu cho một người đàn ông
chưa quen biết. Việc này có thể khiến chúng ta đi tù đấy.”
“Không phải chúng ta,” gã nói, mặt nghiêm túc. “Chỉ cô thôi. Tôi có nói
gì đâu.”
“À, ngay cả việc cười trước một chuyện cười như thế, anh cũng bị bắt
đấy.”
Gã thanh toán hóa đơn rồi họ rời quán rượu, bỏ qua trạm chờ xe buýt và
đi bộ quay về nhà trọ, theo vỉa hè dọc ranh giới phía Nam của Tiergarten.
Paul chuếnh choáng say loại rượu gã hiếm khi uống. Cảm giác thật tuyệt,
ngon hơn cả rượu whisky ngô cay nồng. Làn gió nhẹ ấm áp khiến gã cảm
thấy dễ chịu, cả sức nặng cánh tay của Kàthe khi tựa vào vai gã.
Bước đi bên nhau, hai người tâm sự về những cuốn sách, hoạt động
chính trị, tranh cãi một hồi, cười ngặt nghẽo một hồi, cặp đôi trái khoáy này
cứ thế lang thang qua những con phố trong thành phố đẹp đến hoàn hảo.
Paul nghe thấy những giọng nói, có mấy người đàn ông tiến về phía họ.
Trước mặt khoảng 30 mét, gã trông thấy ba tên lính Xung Kích. Chúng
đang cười đùa ầm ĩ. Từ bộ đồng phục nâu, những gương mặt búng ra sữa
trông chúng chẳng khác gì những cậu học trò vui vẻ. Không giống những
thằng du côn hiếu chiến gã đã hạ gục vào lúc đầu ngày, bộ ba tên này chi