muốn hưởng thụ một đêm tuyệt vời. Chúng chẳng buồn chú ý gì đến bất kỳ
ai khác trên phố.
Paul cảm thấy Käthe bước chậm lại. Gương mặt cô như mặt nạ, cánh tay
cô bắt đầu run rẩy.
“Có chuyện gì thể?”
“Tôi không muốn bước ngang qua chúng.”
“Cô không việc gì phải lo đâu.”
Cô nhìn sang bên trái, hốt hoảng. Giao thông trên phố rất nhộn nhịp, họ
chỉ còn cách vạch kẻ đường cho khách bộ hành vài khối nhà nữa. Muốn
tránh những tên Áo Nâu, họ chỉ còn duy nhất một lựa chọn: lối Tiergarten.
Gã nói, “Thật đấy, cô an toàn mà. Không cần phải lo.”
“Tôi có thể thấy cánh tay anh, Paul. Tôi có thể cảm thấy anh sẵn sàng
đánh nhau với chúng.”
“Đó là lý do tại sao cô an toàn.”
“Không.” Cô nhìn cánh cổng dẫn vào công viên. “Đi lối này.”
Họ rẽ vào công viên. Tán lá dày cản bớt đi rất nhiều âm thanh giao
thông, chẳng bao lâu tiếng kêu rinh rích của lũ côn trùng, tiếng gọi ồm ộp
của cóc nhái từ dưới hồ lấp đầy màn đêm. Những tên lính Xung Kích tiếp
tục đi dọc vỉa hè, chẳng chú ý đến cái gì ngoài cuộc nói chuyện sôi nổi và
tiếng hát của chúng. Ba tên đi lướt qua mà không hề liếc vào công viên.
Dáng đi của cô gợi Paul nhớ đến cách gã bước đi sau khi gãy xương sườn
trong một trận ẩu đả.
“Cô không sao chứ?” gã hỏi. Im lặng.
Cô nhìn quanh, run bắn.
“Ở đây cô có sợ không” gã hỏi. “Có muốn rời khỏi đây không?”
Thế nhưng cô không nói gì. Họ đi đến một ngã tư, một trong số các lối
này dẫn họ về bên trái, phía Nam, ra khỏi công viên và quay về nhà trọ. Cô
dừng lại. Một lúc sau cô nói, “Đi thôi. Lối này.” Quay lưng đi, Käthe dẫn
gã đi sâu hơn vào công viên, phía Bắc, dọc theo những lối đi quanh co.
Cuối cùng, họ đến một căn nhà thuyền nhỏ trên mặt hồ. Hàng tá chiếc
thuyền cho thuê nằm úp sấp tựa vào nhau. Giờ đây, trong buổi tối nóng
nực, khu này vắng tanh.