“Em đã quên quá nhiều thứ,” cô nói, ngước mắt lên. “Dạo bước qua
thành phố, ngắm nhìn những cặp tình nhân trong quán cà phê, kể những
câu chuyện cười, ngồi ở nơi những nhà văn, nhà tư tưởng nổi tiếng đã
ngồi… niềm vui trong những việc như thế. Em đã quên những niềm vui ấy
như thế nào. Đã quên nhiều quá…”
Bàn tay gã lần đến mảnh vải bé xíu che phủ bờ vai cô rồi đến cổ, cảm
nhận làn da cô di chuyển trên lớp xương. Mỏng manh thật, gã nghĩ. Quá
mỏng manh.
Bàn tay kia của gã ve vuốt mái tóc cô rủ xuống gương mặt. Rồi gã hôn
cô.
Bất thần, cô cứng người lại, gã nhận ra mình vừa phạm sai lầm. Cô là
người dễ bị tổn thương, đã chứng kiến cảnh người yêu mình phải chết, cô
đã bước qua khu vườn dã thú. Gã dợm bước lùi lại nhưng bất thần cô vòng
tay quanh người gã, hôn gã thật mạnh, răng cô cắn vào môi gã, gã cảm thấy
nó chảy máu. “Ối,” cô nói, choáng váng. “Em xin lỗi.” nhưng gã khẽ bật
cười, rồi cô cũng vậy. “Em đã bảo em quên nhiều thứ quá mà,” cô thì thầm.
“Em e rằng đây lại là một điều nữa mất đi trong hồi ức của em.”
Gã kéo cô lại gần hơn nữa, họ vẫn đứng trong tiền sảnh tối mờ, hai tay
và làn môi họ gấp gáp. Những hình ảnh vụt thoáng qua: một vầng hào
quang quanh mái đầu vàng óng của cô từ ngọn đèn sau lung, váy ngủ bằng
ren màu kem phủ ngoài áo ngực cũng bằng ren, bàn tay đang tìm kiếm vết
sẹo gây ra do viên đạn bắn ra từ khẩu Derringer giấu kín của Albert Reilly,
một viên chỉ 22mm nhưng nó bật lại khi chạm vào xưong, đi ra qua một
bên bắp tay, tiếng rên rỉ mãnh liệt của cô, hơi thở nóng bỏng, cảm giác sờ
vào lụa, sờ vào cotton, bàn tay gã trượt xuống tìm thấy nhũng ngón tay cô
đang chờ dẫn dắt gã đi qua từng lớp, tùng lớp quần áo, dây đai rồi nịt bít tất
vốn đã mòn xơ cả chỉ được khâu dính vào nhau.
“Vào phòng anh,” gã thì thầm. Trong vài giây, cánh cửa bật mở, hai
người lê bước vào trong, nơi bầu không khí dường như nóng hơn cả một
hành lang hầm hập.
Giường còn cách xa mấy mét, nhưng đi văng màu hoa hồng với những
tay vịn hình chữ M bất thần nằm ngay dưới họ. Gã ngã về phía sau xuống