Chương 19
Các nghi lễ buổi tối của gia đình Kohl đã kết thúc. Bát đĩa đã khô,
khăn trải bàn bằng vải lanh được giặt và gấp gọn gàng.
Thanh tra cảm thấy hai bàn chân đã đỡ nhiều, ông đổ nước, lau khô chân
rồi đi tất. Ông đóng hộp muối lại, để vào dưới bồn rửa.
Quay lại phòng riêng, chiếc tẩu vẫn đang đợi ông. Một phút sau, Heidi
vào phòng ông, ngồi xuống chiếc ghế riêng của bà đang để đồ đan len.
Kohl giải thích với bà về cuộc nói chuyện với Günter.
Bà lắc đầu. “Thòi thế, thế thời thôi mà. Chiều qua về nhà từ sân bóng, nó
cũng đã rất buồn. Nhưng nó chẳng nói gì với em. Chả nói gì với mẹ về
những chuyện như thế.”
Kohl nói, “Chúng ta cần phải nói chuyện với chúng. Ai đó phải dạy
chúng những gì chúng ta được học. Cái đúng và cái sai.”
Vũng bùn đạo đức…
Heidi thoăn thoắt điều khiển hai que đan bằng gỗ kêu lách cách, bà đang
đan chăn cho con đầu lòng của Charlotte và Heinrich, có lẽ sẽ tốn khoảng
chừng chín tháng rưỡi sau ngày cưới của hai đứa là tháng Năm sang năm.
Bà hỏi bằng tiếng thì thầm khàn khàn, “Rồi chuyện gì xảy ra? Trên sân
trường, Günter nói chuyện với bạn nó rằng, bố nó bảo đốt sách là sai, hay
chúng ta nên cho phép báo chí Mỹ được phép bán trong nước? Chà, rồi sau
đó anh bị đưa đi và không bao giờ quay về nữa. Hay chúng sẽ gửi em một
hộp đựng tro cốt của anh với dấu thập ngoặc bên ngoài.”
“Chúng ta dặn chúng không được kể với những đứa khác. Như kiểu chơi
một trò chơi. Phải biết giữ bí mật.”
Một nụ cười trên môi người vợ. “Chúng chỉ là trẻ con, anh yêu. Chúng
không biết giữ bí mật đâu.”