những tấm nệm, nghe thấy tiếng gỗ kêu cót két. Käthe nằm trên người gã,
đang ôm siết lấy gã trong đôi cánh tay, như thể nếu cô buông tay, gã có thể
chìm nghỉm xuống dưới mặt nước màu nâu của Kênh đào Landvvehr.
Một nụ hôn mạnh bạo, cô vùi mặt xuống cổ gã. Gã nghe thấy tiếng cô thì
thầm với mình, với chính cô và với chẳng ai cả, “Đã bao lâu rồi nhi?” Cô
bắt đầu điên cuồng cởi cúc áo sơ mi của gã. “Ôi, bao năm rồi, bao năm
rồi.”
Ồ, gã nghĩ riêng với gã thì không lâu đến thế. Nhưng khi gã cởi váy của
cô, cởi váy ngủ bằng một cử chỉ dịu dàng, đôi bàn tay gã trượt xuống eo
lưng cô đang đẫm mồ hôi, gã nhận ra rằng, phải, trong khi mới đây gã đã
trải qua những cảm xúc đó, nhưng bất kỳ điều gì giống thế này thì phải bao
nhiêu năm rồi gã mới lại cảm thấy.
Thế rồi, hai bàn tay ôm siết lấy gương mặt cô, kéo cô lại gần hơn, gần
hơn nữa, hoàn toàn quên đi chính bản thân mình, một lần nữa con người gã
lại thay đổi.
Lần này có thể là mãi mãi.