Những lời nói thốt ra như thể trong giấc mơ.
Họ ở gần nhau, tìm thấy sự mâu thuẫn dễ chịu ở trong nhau, đầu gối áp
vào khoeo chân, bụng áp vào lưng và cằm đậu trên vai. Cái giường nâng đỡ
họ, tấm nệm bằng lông chim trong phòng ngủ của Paul tạo thành hình chữ
V dưới trọng lượng của cả hai người bao bọc họ một cách chắc chắn. Họ
không thể rời xa nhau nếu họ có muốn.
Những lời nói thốt ra ẩn trong mối tình lãng mạn mới, của quá khứ đam
mê cho dù chỉ trong giây lát.
Ngửi thấy mùi nước hoa của cô, thực ra có nguồn gốc hoa tử đinh hương,
gã đã ngửi thấy lần đầu tiên gặp.
Paul hôn lên gáy Käthe .
Những lời nói của cặp tình nhân, nói về mọi thứ và chẳng về cái gì.
Những ý nghĩ chợt đến, những câu chuyện đùa, những sự thật, những suy
tính, những hy vọng… một tràng những từ ngữ.
Käthe đang kể cho gã nghe cuộc đời làm chủ nhà cho thuê của mình.
Qua ô cửa sổ mở toang, họ có thể lại nghe thấy tiếng nhạc Beethoven, đang
ngày càng to hơn khi ai đó trong căn hộ kế bên tăng thêm âm lượng. Một
lúc sau, một giọng mạnh mẽ cất lên xuyên màn đêm ẩm ướt.
“Chà” cô nói, lắc đâu. “Lãnh tụ nói kìa. Đích thân Hitler đấy.”
Thế nhưng y vẫn nói về vi trùng, về nước đọng và về bệnh nhiễm trùng.
Paul bật cưòi. “Tại sao hắn cứ bị ám ảnh về sức khỏe thế nhỉ?”
“Sức khỏe á?”
“Suốt cả ngày người nào cũng ra rả nào là vi trùng, nào là vệ sinh. Em
không thể thoát được.”
Cô đang phá lên cười. “Vi trùng á?”
“Có gì vui à?”
“Anh không hiểu hắn đang nói cái gì à?”
“Anh… Không.”
“Không phải y nói về vi trùng đâu. Mà là người Do Thái đấy. Y đã thay
đổi toàn bộ bài diễn văn của mình trong kỳ Thế vận hội. Y không muốn nói
từ “Do Thái”, nhưng đó là ý của y. Y không muốn xúc phạm những người
nước ngoài, nhưng cũng không muốn làm chúng ta quên đi giáo điều của