Quốc Xã. Paul, chẳng lẽ anh không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây? Tại
sao trong các tầng hầm của một nửa khách sạn, nhà trọ tại Berlin người ta
đã gỡ bỏ những tấm biển dành cho Thế vận hội, rằng chúng sẽ để dành đó
đến sau khi các du khách ra về. Chúng ghi rằng Cấm Người Do Thái. Hoặc
Người Do Thái Không Được Tới Đây. Có sự chuyển biến đột ngột trên
đường đến nhà em gái em tại Spandau. Tấm biển cảnh báo, Đường Cong
Nguy Hiểm. 30 Cây Số Trên Giờ. Người Do Thái Đi 70 Cây Số Trên Giờ.
Đó là biển báo giao thông! Không phải do những kẻ cố ý phá hoại, mà là
do Chính phủ của chúng ta làm!”
“Em nghiêm túc đấy chứ?”
“Nghiêm túc đấy, Paul. Đúng đấy! Em đã thấy mấy lá cờ trên các căn
nhà trong ngõ Magdeburger, con phố ở đây. Anh đã nhận xét về lá cờ của
chúng ta khi anh đến.”
“Lá cờ Olympic.”
“Đúng, đúng. Không phải cờ Quốc Xã như hầu hết các ngôi nhà khác
trên con phố này. Anh có biết tại sao không? Vì tòa nhà này thuộc sở hữu
của một người Do Thái. Treo cờ Đức đối với ông ấy là phạm pháp. Ông ấy
muốn tự hào về Tổ quốc của mình như tất cả mọi người khác. Nhưng ông
ấy không thể làm vậy. Và làm sao ông ấy có thể treo cờ Quốc Xã được
chứ? Hay treo cờ swastika? Hay thập ngoặc? Như thế có nghĩa là chống lại
tư tưởng ủng hộ người Do Thái.”
À, ra đó là câu trả lời.
Anh biết rồi còn hỏi…
“Anh đã từng nghe nói đến thuyết Aryan hóa chưa?”
“Chưa.”
“Chính phủ cướp nhà hoặc phá hoại việc kinh doanh của người Do Thái.
Đó là hành vi trộm cắp trắng trợn và đơn giản. Göring là bậc thầy trong
chuyện này.”
Paul nhớ lại những ngôi nhà trống hoác gã đi qua buổi sáng hôm đó, trên
đường đến gặp Morgan tại ngõ Dresden. Những biển hiệu cho biết rằng đồ
đạc trong nhà sẽ được rao bán.