Käthe xích lại gần gã hơn. Sau khi im lặng một lúc lâu, cô nói. “Có một
người đàn ông… Anh ta trình diễn tại một nhà hàng ‘Fancy’, nó thường
được gọi như thế. Có nghĩa là cách gọi tên một kiểu nhà hàng. Nhưng nó
cũng lạ lùng thật. Rất đẹp. Em đã đến nhà hàng này một lần và người này
ngồi trong một cái lồng kính đặt ngay giữa phòng ăn. Anh có biết anh ta là
gì không? Một nghệ sĩ chết đói.”
“Cái gì?”
“Một nghệ sĩ chết đói. Giống như trong truyện của Kaíka. Anh ta đã trèo
vào trong cái lồng nhiều tuần trước đó và sống sót mà không ăn gì, chỉ
uống nước thôi. Anh ta ngồi đó, mọi người ai cũng thấy. Anh ta chẳng bao
giờ ăn gì hết.”
“Làm sao…”
“Anh ta được phép ra ngoài đi vệ sinh. Nhưng có một người luôn đi kèm
anh ta, xác minh rằng anh ta không ăn gì hết. Ngày này qua ngày khác…”
Những lời nói thốt ra trong bóng tối, những lời nói của cặp tình nhân.
Đôi khi ý nghĩa những lời nói này rất quan trọng. Đôi khi không.
Paul thì thầm, “Nói tiếp đi.”
“Em đã gặp anh ta sau khi anh ta ngồi trong lồng kính 48 ngày.”
“Không ăn gì? Anh ta có thành bộ xương không?”
“Anh ta rất gầy, đúng. Trông ốm yếu. Nhưng anh ta bước ra khỏi cái lồng
được vài tuần rồi. Em đến gặp anh ta qua một người bạn. Em đã hỏi anh ta
tại sao anh ta lựa chọn làm việc này để kiếm sống. Anh ta bảo em anh ta đã
làm việc cho Chính phủ được vài năm, làm nghề gì đó liên quan đến giao
thông vận tải. Nhưng khi Hitler lên nắm quyền thì anh ta mất việc.”
“Anh ta bị sa thải vì không phải là Quốc Xã?”
“Không, anh ta bỏ việc vì anh ta không chấp nhận những giá trị của
chúng và anh ta sẽ không làm việc cho Chính phủ của chúng. Nhưng anh ta
có một đứa con nên anh ta cần tiền.”
“Một đứa con?”
“Và cần tiền. Nhưng nhìn đi đâu anh ta cũng thấy nơi đó bị Đảng làm
cho ô nhiễm. Anh ta thấy rằng điều duy nhất mình có thể làm mà giữ
nguyên được… Cái từ đó là gì nhỉ?”