“Phẩm giá.”
“Đúng rồi, đúng rồi, phẩm giá. Đó là trở thành một nghệ sĩ chết đói. Nó
trong sạch. Không thể bị vấy bẩn. Và anh có biết bao nhiêu người đến gặp
anh ta không? Hàng ngàn người! Hàng ngàn người đến xem anh ta vì anh ta
trung thực. Và vì bây giờ chẳng còn tí trung thực nào trong cuộc sống này
nữa.” Một cơn run rẩy rất khẽ cho gã biết rằng cô đang run lên vì nước mắt.
Những lời nói của cặp tình nhân…
“Käthe ?”
“Chúng đã làm gì vậy?” Cô thở hổn hển. “Chúng đã làm gì?… Em
không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Bọn em yêu âm nhạc, thích trò chuyện và
vui vẻ may vá quần áo cho những người đàn ông bọn em yêu thương, thích
lau dọn nhà cửa và nằm ườn tắm nắng trên bãi biển tại Wannsee, mua quần
áo hay kẹo bánh cho bọn trẻ, bọn em cảm động phát khóc khi nghe bản
Sonate Anh Trăng, bởi những lời thơ của Goethe và Schiller - nhưng giờ
đây bọn em bị cấm đoán hết. Tại sao?” Giọng cô yếu dần. “Tại sao?” Một
lúc sau cô thì thầm. “Ôi, đó là một câu hỏi mà em e rằng câu trả lời sẽ đến
quá muộn.”
“Rời khỏi đất nước này đi,” Paul thì thầm.
Cô lăn người lại, nhìn thẳng vào mặt gã. Gã cảm thấy đôi cánh tay mạnh
mẽ của cô, trở nên mạnh mẽ do công việc lau dọn bồn tắm và lau nhà, đang
vòng qua người gã. Gã cảm thấy gót chân cô cao lên, tìm thấy eo lưng cô
và kéo cô lại gần hơn, gần hơn nữa.
“Bỏ đi,” gã lặp lại.
Cơn run rẩy đã ngừng. Nhịp thớ của cô dần hớ nên đều đặn hơn. “Em
không thể ra đi.”
“Tại sao không?”
“Đây là đất nước của em,” cô chỉ thì thầm. “Em không thể bỏ rơi nó.”
“Nhưng đây đâu còn là đất nước của em nữa. Mà là của chúng. Em đã
nói gì? Tier. Những con dã thú, những kẻ du côn. Bầy dã thú đã chiếm đoạt
nó rồi. Bỏ đi. Trốn thật xa trước khi mọi việc tồi tệ hơn.”
“Anh nghĩ rằng nó sẽ tệ hơn? Nói em nghe đi, Paul. Anh là một ký giả.
Phong cách của thế giới không hợp với em. Không phải như giảng dạy,