“Mày định âm mưu làm gì?”
“Cút đi,” tên đầu hói chửi, cho dù giọng nói run rẩy phản lại những lời
của y.
Họ đang ở trong cabin của Paul. Chiếc máy phát, ắc quy và những thứ
trong túi người đàn ông nằm vương vãi trên chiếc võng hẹp. Paul lặp lại
câu hỏi, lần này thêm vào tiếng gầm gừ đáng sợ. “Nói cho tao biết…”
Một cú đập mạnh lên cửa ra vào. Paul bước lên phía trước, giơ nắm đấm
lên mở cửa. Vince Manielli lao vào trong cabin.
“Tôi nhận được tin nhắn của anh rồi. Cái quái gì…?” Cậu ta chợt im bặt,
nhìn chằm chằm tù nhân của họ.
Paul trao cho cậu ta cái ví. “Albert Heinsler. German - American
“Ôi Lạy Chúa… Không phải là con đê.”
“Hắn có cái kia kìa.” Hất đầu về phía máy điện báo vô tuyến.
“Hắn đang do thám chúng ta à?”
“Tôi không biết. Nhưng hắn ta đang phát đi thứ gì đó.”
“Làm sao anh phát hiện ra hắn?”
“Cứ cho là linh cảm đi.”
Paul không nói với Manielli rằng trong khi gã tin tưởng Gordon cùng
nhóm của ông ta đến thời điểm này, gã không biết có thể họ đã sơ hở đến
thế nào trong trò chơi này. Có thể họ đã để lại một vệt đầu mối kéo dài đến
một dặm - những ghi chép về con tàu, những lời nói bất cẩn về Malone hay
một vụ hóa kiếp khác, ngay cả những ám chỉ đến chính bản thân Paul. Gã
không nghĩ rằng có rất nhiều nguy cơ từ phía Phát xít, điều gã lo lắng là tin
tức gã đang đi trên tàu này có thể đã lan đến tai đám kẻ thù cũ của gã tại
Brooklyn hay Jersey và gã muốn mình được chuẩn bị. Nên ngay khi tàu rời
cảng, gã rút ra tờ 100 đô la giúi vào tay ông phó thuyền trưởng có thâm
niên. Với lời dặn ông ta tìm hiểu xem có bất kỳ thành viên thủy thủ đoàn
nào không quen biết, có vẻ khép kín và hỏi những câu hỏi bất thường
không. Kể cả bất kỳ hành khách nào có biểu hiện đáng ngờ.
Một trăm đô la đổi lại là rất nhiều công tác thám tử, tuy nhiên trong suốt
cuộc hải trình, tay phó thuyền trưởng chẳng tìm được gì - cho đến sáng nay