“Trời ạ, ai lại đi nói trong cabin hả?” Paul ngắt lời. “Muốn nói phải lên
trên boong để còn xem có ai theo dõi hay không chứ.”
“Tôi không nghĩ có ai đang nghe lén,” tay trung úy bào chữa.
Một vệt dấu vết dài một dặm…
“Cậu định sẽ làm gì với hắn đây?”
“Tôi sẽ nói chuyện với Avery. Trên tàu này có khoang giam giữ. Tôi nghĩ
chúng ta sẽ tống hắn xuống đó cho đến khi tôi nghĩ ra.”
“Chúng ta có thể trao hắn cho lãnh sự quán tại Hamburg không?”
“Có thể. Tôi không biết. Nhưng…” Cậu ta chợt im lặng, nhíu mày. “Mùi
gì thế nhỉ?”
Paul cũng nhíu mày. Bất ngờ, một mùi hương có vị vừa đắng vừa ngọt
tỏa đầy cabin.
“Không!”
Heinsler ngã vật xuống gối sau lưng, hai mắt trợn trừng trong hốc mắt,
miệng y sùi bọt trắng. Cơ thể y đang co giật khủng khiếp.
Đó là mùi hạnh nhân.
“Cyanua!” Manielli thì thầm. Cậu ta chạy đến ô cửa sổ, mở tung ra.
Paul lấy cái vỏ gối thận trọng lau miệng cho y, thọc tay vào túi tìm thuốc.
Nhưng gã chỉ lấy ra được những mảnh thủy tinh. Nó đã vỡ tan rồi.
Vào lúc Paul quay lại từ bồn với cốc nước nhằm rửa chất độc trong
miệng thì y đã chết.
“Hắn đã tự sát,” Manielli thì thầm như điên dại, hai mắt trố ra nhìn trừng
trừng. “Chỉ… Ngay đó. Hắn đã tự sát.”
Paul giận dữ nghĩ: Cơ hội tìm hiểu thêm thông tin thế là tiêu rồi.
Tay trung úy vẫn nhìn trừng trừng cái xác, run rẩy. “Hoàn toàn bế tắc rồi,
trời ạ.”
“Báo cho Avery đi.”
Nhưng Manielli dường như bị tê liệt.
Paul nắm chặt lấy cánh tay cậu ta. “Vince… báo cho Avery. Có nghe tôi
không?”
“Cái gì… À, tất nhiên rồi. Andy. Tôi sẽ báo cho cậu ấy. Phải rồi.” Tay
trung úy bước ra ngoài.