Vài quả tạ từ phòng tập thể dục buộc vào eo lưng là đủ dìm xác xuống
đáy đại dương. Nhưng cái ô cửa sổ kia bề ngang chỉ có tám phân. Hành
khách cũng đang chuẩn bị túa ra đầy các hành lang tàu Manhattan, không
có cách nào mang thi thể đi qua tàu được. Họ sẽ phải đợi. Paul nhét thi thể
vào dưới tấm chăn, chỉnh đầu quay sang bên như thể Heinsler đang nằm
ngủ. Sau đó, gã rửa tay thật cẩn thận dưới bồn rửa nhỏ xíu, để chắc chắn
phi tang bằng hết dấu vết của chất độc.
Mười phút sau có tiếng gõ cửa. Paul mở cửa cho Manielli vào trong.
“Andy đang liên lạc với Gordon. Ở D.C giờ là nửa đêm rồi nhưng ông ta
sẽ theo dõi chúng ta.” Cậu ta không thể ngăn mình ngó cái xác lần nữa.
Cuối cùng tay trung úy hỏi Paul, “Anh gói ghém xong chưa? Sẵn sàng đi
chưa?”
“Thay đồ xong tôi sẽ đi,” Gã liếc nhìn chiếc quần soóc và áo thun thể
thao đang mặc trên người.
“Làm đi. Rồi đi lên trên. Andy nói chúng ta không muốn mọi thứ hỗn
loạn. Anh biến mất, cả thằng cha kia cũng phải biến mất. Để giám sát
không thể tìm được hắn. Chúng tôi sẽ gặp anh bên trái mạn tàu, boong
chính, nửa giờ nữa.”
Liếc mắt lần cuối về phía xác Heinsler, Paul cầm theo va li và bộ đồ cạo
râu bước vào phòng tắm.
Sau khi tắm rửa và cạo râu, gã mặc áo sơ mi trắng và quần dài bằng vải
flannel xám, bỏ lại chiếc mũ cao bồi màu nâu vành ngắn. Ba, bốn người
không thạo đi biển thường hay bỏ quên mũ rơm hoặc mũ nỉ mềm trên tàu.
Mười phút sau, gã tản bộ dọc theo sàn boong bằng gỗ sồi cứng trong ánh
nắng ban mai nhợt nhạt. Paul dừng chân, tựa người vào lan can châm một
điếu Chesterfield.
Gã nghĩ đến người đàn ông vừa tự sát. Tự sát. Gã không bao giờ hiểu
được điều này. Paul cho rằng cái nhìn trong đôi mắt của y cho thấy manh
mối. Sự tỏa sáng của kẻ cuồng tín. Heinsler khiến gã nhớ đến cuốn sách gã
đọc gần đây, sau một lúc gã đã nhớ ra: những kẻ mê muội đi theo một tên
bộ trưởng là sứ giả phục hưng trong cuốn Elmer Gantry, tác phẩm nổi tiếng
của Sinclair Lewis.