“Tôi ở quanh đây mà,” Paul đáp, có ý lảng tránh. Gã tự hỏi liệu Owens
có biết chuyện đã xảy ra với Heinsler không. Hay có nghe trộm không?
Hay có thấy Paul túm cổ Heinsler trong boong cao nhất cạnh ống khói
không? Nhưng gã cho rằng tay vận động viên này sẽ rắc rối hơn nhiều nếu
mọi việc diễn ra như thế. Dường như trong tâm trí cậu ta có điều gì đó
khác. Paul hất đầu về phía boong tàu sau lưng họ. “Đây là cái phòng tập
gym to nhất tôi từng thấy. Cậu thích nó không?”
“Tôi mừng vì có cơ hội được tập luyện, nhưng đường đua phải đứng yên
cơ. Mà nhất định cũng đừng rung lên rung xuống như chúng ta trải qua mấy
ngày trước. Khiến tôi nằm đo đất có ngày đấy.”
Paul nói, “Ra là hôm qua tôi đấu với một vận động viên quyền anh.”
“Chính xác. Một anh chàng tốt bụng. Tôi đã nói chuyện một chút với anh
ta.”
“Cậu ta khá đấy,” Paul đáp, không nhiệt tình lắm.
“Có vẻ thế,” tay vận động viên điền kinh nói. Rõ ràng cậu ta cũng biết
đấm bốc không phải là thế mạnh của tuyển Mỹ, nhưng Owens không định
chi trích anh bạn kia. Paul nghe nói rằng người da đen là những người Mỹ
tốt bụng nhất, cậu ta xếp thứ hai sau cuộc thi đấu giữa những vận-động-
viên-nổi-tiếng-nhất trên tàu tối qua, sau Glenn Cunningham.
“Làm một điế…”
Owens phá lên cười. “Tôi không hút đâu.”
“Chắc tôi phải vứt hết thuốc và rượu đi mất. Người như các cậu sống
lành mạnh quá.”
Thêm một tràng cười nữa. Rồi rơi vào im lặng khi chàng da đen lực
lưỡng hướng ánh nhìn ra biển. “Paul này. Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh
lên đây là chính thức à?”
“Chính thức?”
Ý tôi là với ủy ban? Có thể như kiểu một vệ sĩ?”
“Tôi ư? Sao cậu hỏi vậy?”
“Nhìn anh tôi thấy anh giống, à như một người lính hay sao đó. Rồi cách
anh đánh đấm. Anh biết rõ mình đang làm gì.”