chương tại Thế vận hội Los Angeles năm 1932.
Owens để ý thấy Vince Manielli đang nhìn xuống họ từ boong cao hơn.
Tay trung úy gật đầu và bước về phía cầu thang.
“Anh ta đây rồi. Người ngài vừa mới gặp trên tàu.” Owens nở nụ cười
ranh mãnh trên gương mặt, không hoàn toàn tin rằng Paul là người thật thà.
Đôi mắt tay da đen nhìn về phía trước đến vùng đất đang lớn dần. “Tưởng
tượng xem. Chúng ta sắp đến Đức rồi. Không bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ du
lịch theo kiểu này. Cuộc sống có thể trở nên cực kỳ thú vị, ngài có nghĩ vậy
không?”
“Có thể,” Paul đồng tình.
Hai vận động viên điền kinh tạm biệt rồi chạy chậm bỏ đi.
“Phải Owens không?” Manielli hỏi, bước lên trước tựa người vào lan
can. Cậu ta xoay lưng lại với hướng gió, cuốn một điếu thuốc.
“Ừ,” Paul rút một điếu Chếtrfield ra khỏi bao, hai bàn tay khum lại khi
châm rồi đưa que diêm đang cháy sẵn về phía Manielli. Cậu ta cũng châm
thuốc. “Một người tốt.”
Dù hơi sắc sảo, Paul nghĩ.
“Chết tiệt, mấy tay này chạy được đấy. Cậu ta đã nói gì thế?”
“Bọn tôi chém gió thôi,” Gã thì thầm. “Tình hình anh bạn chúng ta dưới
kia sao rồi?”
“Avery đang xử lý,” Manielli mơ hồ đáp. “Cậu ấy đang ở trong phòng vô
tuyến. Sẽ qua đây trong một phút nữa.” Một chiếc máy bay lướt qua đầu họ
ở tầm thấp. Hai người cùng đứng xem trong im lặng.
Thằng nhóc có vẻ vẫn còn khiếp đảm vì vụ tự sát. Tuy nhiên, không phải
theo kiểu của Paul, vì cái chết nhắc nhở gã về những kẻ khó chịu gã sắp đối
đầu. Không, tay thủy thủ này bối rối vì cậu ta đã chứng kiến cái chết quá
gần - hơn nữa lại là lần đầu tiên, điều này quá rõ ràng. Paul biết những
thằng nhóc kiểu này có hai dạng. Cả hai loại cùng to mồm, cùng khoe
khoang khoác lác, sở hữu những cánh tay vạm vỡ và nắm đấm mạnh mẽ.
Nhưng một loại sẽ nhảy vào, bẻ ngón tay răng rắc và nắm lấy cơ hội -chạm
vào đá - còn loại kia thì không. Vince Manielli rơi vào loại thứ hai. Cậu ta
thực sự là thằng khờ nhà hàng xóm. Cậu ta thích nói những câu như “sát