“Sau khi mọi người xuống tàu, các tàu ngầm từ lãnh sự quán Hamburg sẽ
đến giải quyết nó.” Avery vươn người sang bên, nói bằng giọng thấp,
“Được rồi, đây là những gì sẽ xảy ra cho nhiệm vụ của anh, Paul. Sau khi
tàu cập cảng, anh sẽ xuống tàu, còn tôi cùng Vince sẽ lo chuyện ở đây với
Heinsler. Sau đó, chúng tôi sẽ đến Amsterdam. Anh ở lại với các đội tuyển.
Sẽ có một buổi lễ chào mừng ngắn tại Hamburg, sau đó mọi người lên tàu
hỏa tới Berlin. Các vận động viên sẽ có một buổi lễ nữa vào tối nay nhưng
anh phải đi thẳng đến Làng Olympic, rồi ẩn náu cho kỹ. Sáng ngày mai,
anh hãy bắt xe buýt đến Tiergaten - đó là Công viên Trung tâm của Berlin.”
Cậu ta trao cho Paul một va li. “Nhớ mang cái này theo.”
“Gì thế này?”
“Một phần trong vỏ bọc của anh. Thẻ báo chí, rồi giấy bút. Rất nhiều
thông tin cơ bản về Thế vận hội và thành phố. Một hướng dẫn đến Làng
Olympic. Những bài báo, những bức ảnh cắt ra từ báo và các thống kê thể
thao. Rồi những thứ một ký giả phải có. Anh không cần phải xem bây giờ
đâu.”
Nhưng Paul vẫn mở va li và xem xét cẩn thận trong vài phút, ngó qua
các nội dung. Avery bảo đảm với gã thẻ báo chí là thực, và gã không thể
nhận ra bất kỳ điều gì đáng ngờ ở các nội dung khác.
“Anh không tin tưởng ai, đúng không?” Manielli hỏi.
Nghĩ rằng nện thằng nhóc này một cú thật mạnh thực sự rất vui. Paul
đóng nắp va li lại, ngước mắt lên. “Thế còn hộ chiếu kia, hộ chiếu Nga của
tôi?”
“Người của chúng tôi sẽ trao cho anh khi đến đó. Anh ta là tay giả mạo
chuyên làm các giấy tờ Châu Âu. Bây giờ và ngày mai phải chắc chắn rằng
anh luôn mang va li theo người. Đó là cách anh ta sẽ nhận ra anh.” Cậu ta
trải ra một bản đồ Berlin nhiều màu, lần theo tuyến đường. “Xuống ở đây,
rồi đi theo đường này. Anh tìm đường đến quán cà phê có tên là Bierhaus.”
Avery nhìn Paul đang chăm chú xem bản đồ. “Anh có thể mang nó theo,
không cần phải ghi nhớ đâu.”
Nhưng Paul lắc đầu. “Các bản đồ cho người khác biết anh đang ở đâu và
sẽ đi đâu. Đứng xem một bản đồ trên phố sẽ gây sự chú ý. Nếu anh bị lạc,