tốt nhất là nên hỏi đường. Đó là người duy nhất biết anh là người lạ, không
phải là cả một đám đông.”
Avery nhướn mày, ngay cả Manielli cũng không thể chế giễu gã về điểm
này.
“Gân quán cà phê có một con ngõ nhỏ. Ngõ Dresden.”
“Nó có tên à?”
“Tại Đức, các con ngõ đều có tên. Một con ngõ trong số đó là Dresden.
Đó là một lối tắt. Không cần biết nó sẽ dẫn đến đâu. Vào buổi trưa, anh cứ
bước vào trong hẻm rồi dừng lại. Như kiểu anh bị lạc. Người của chúng tôi
sẽ tiến đến chỗ anh. Anh ta là người mà Thượng Nghị sĩ đã nói với anh.
Reginald Morgan. Reggie.”
“Mô tả anh ta đi.”
“Lùn. Có ria mép. Tóc hơi đen. Anh ta sẽ nói tiếng Đức và là người lên
tiếng trước. Một lúc sau anh hỏi, “Chuyến tàu nào tốt nhất đến
Alexanderplatz?” Và anh ta sẽ đáp, “Chuyến tàu số 138” Rồi anh ta sẽ
ngừng lại, cân nhắc và nói, “Không, chuyến tàu 254 sẽ tốt hơn.” Anh sẽ
biết đó là anh ta vì đó không phải là những số hiệu tàu thật.”
“Trông anh có vẻ vui nhỉ,” Manielli nói.
“Cứ như từ phim The Continental Op của Dashiell Hammett bước ra
vậy.”
“Đây không phải là trò chơi đâu.”
Đúng, nó không phải trò chơi, những mật khẩu cũng không phải để đùa.
Nhưng nó khiến gã thấy khó chịu, tất cả cái thuyết âm mưu này. Và gã hiểu
tại sao: Chính là vì gã đang phải phụ thuộc vào người khác. Paul ghét phải
làm thế.
“Được rồi. Alexanderplatz! Các chuyến tàu 138 và 254. Thế nếu hắn làm
rối tung câu chuyện thì sao? Nếu không phải là hắn?”
“Tôi tính tới chuyện đó rồi. Nếu thấy bất kỳ điều gì đáng ngờ, anh không
được phép đánh hắn, không được tạo hiện trường. Chỉ việc mỉm cười rồi
bước đi thật bình thường khi anh có thể, rồi đến địa chỉ này.”
Avery đưa cho anh một mẩu giấy, trên đó viết số nhà và tên phố. Paul ghi
nhớ rồi trả mẩu giấy lại. Tay trung úy đưa cho gã một chìa khóa, gã bỏ tọt