hòa bình ở Châu Âu, cũng như đối với bao mạng người vô tội, ngoại trừ
thực tế rằng, hắn là người cuối cùng tay sát thủ này sẽ giết.
Vài tiếng đồng hồ sau khi tàu Manhattan cập bến, các vận động viên
cùng đoàn tùy tùng của họ lên bờ, một chàng thủy thủ trẻ tuổi từ con
tàu đi qua cửa kiểm soát hộ chiếu của Đức, bắt đầu tản bộ qua các con
phố ở Hamburg.
Cậu không có nhiều thời gian ở trên bờ - vì vẫn còn trẻ tuổi, cậu chi
được phép vắng mặt trong 6 giờ - nhưng gần như cả cuộc đời cậu đã ở Mỹ,
nên cảm thấy bị cuồng chân, cậu quyết tâm phải tận hưởng chuyến du lịch
đầu tiên đến một đất nước xa lạ.
Anh chàng trợ lý nhà bếp có gương mặt nhẵn bóng, hai má đỏ hồng nghĩ
rằng có thể có một số viện bảo tàng tuyệt đẹp trong thành phố. Biết đâu còn
cả mấy nhà thờ trong tình trạng tốt nữa. Cậu mang theo chiếc máy ảnh
Kodak, định bụng nhờ người dân địa phưong chụp cho mình mấy tấm lấy
cảnh những chỗ này gửi về cho bố mẹ cậu luyện lại câu nói: (“Làm ơn,
chụp cho tôi”
. Đó là chưa kể đến những quán bia hay quán nhậu… ai biết
cậu có thể tìm được trò giải trí gì nữa trong thành phố cảng xô bồ này?
Nhưng trước khi có thể trải nghiệm một ít văn hóa thành phố, cậu vẫn
còn mục tiêu phải hoàn thành. Cậu thấy lo lắng việc này có thể nuốt trọn
thời gian quý giá của mình trên bờ, nhưng hóa ra cậu đã nhầm. Chỉ vài phút
sau khi rời khỏi tòa nhà hải quan, cậu đã tìm đúng ngay thứ mình cần.
Anh chàng tiến đến gần một người đàn ông trung niên mặc đồng phục
xanh dương và đội mũ màu xanh đen. Cậu cố gắng nói bằng tiếng Đức,
“Làm ơn…”
“Vâng, thưa Ngài.”
Nheo mắt lại, chàng thanh niên hỏi một tràng, “Bitte, du bist ein Polizist,
ờ, hay là Soldat?”
Tay sĩ quan mỉm cười, nói bằng tiếng Anh, “Đúng, đúng, tôi là Cảnh sát
và tôi là một người lính. Tôi giúp được gì cho cậu?”