khi gã bị ngắt quãng. Trận đấu tập dượt với một Vận động viên Olympic
cho gã biết rằng một số thành viên thủy thủ đoàn đang nói đến tay nhân
viên khuân vác: Heinsler. Rằng y lảng vảng khắp nơi, không bao giờ dành
thời gian cho đám thủy thủ - và điều kỳ lạ nhất - y bắt đầu phun ra những
lời phi lý về Phát xít và Hitler mà không hề suy nghĩ.
Giật mình, Paul theo dõi Heinsler và thấy y ở boong trên cùng, đang lúi
húi bên máy vô tuyến điện.
“Hắn đã gửi đi được gì chưa?” Lúc này Manielli hỏi.
“Sáng nay thì chưa. Tôi bước lên cầu thang sau lưng hắn, thấy hắn đang
đặt vô tuyến điện. Hắn chỉ vừa đủ thời gian gửi đi có vài chữ thôi. Nhưng
có thể cả tuần này hắn đang gửi tín nhắn đi rồi.”
Manielli nhìn xuống máy vô tuyến điện. “Có lẽ với cái máy này thì
không đâu. Phạm vi của nó chỉ vài dặm thôi… hắn đã biết những gì?”
“Hỏi hắn đi,” Paul nói.
“Rồi, anh bạn, tên anh là gì?”
Tên hói im lặng.
Paul cúi người về phía trước. “Nói!”
Heinsler nở một nụ cười kỳ quái. Y quay sang Manielli. “Tôi nghe các
người nói chuyện. Tôi biết các người đang âm mưu cái gì. Họ sẽ chặn đứng
các người…”
“Ai sai mày làm chuyện này? Có phải tố chức không?”
Heinsler chế giễu. “Chẳng ai sai tôi làm gì hết.” Y không còn giữ thái độ
xun xoe, hèn hạ, nói liền một hơi không nghỉ với sự trung thành. “Tao trung
thành với nước Đức Mới. Tao yêu Quốc trưởng và tao sẽ làm bất cứ điều gì
vì Đảng, vì ông ấy. Và những kẻ như chúng mày…”
“Ồ, vậy sao,” Manielli lẩm bẩm. “Ý mày bảo nghe thấy bọn tao nói
chuyện, nghĩa là sao?”
Heinsler không đáp. Y mỉm cười tự mãn mắt nhìn ra ô cửa sổ.
Paul nói, “Hắn đã nghe cậu nói chuyện với Avery. Hai người đang nói
cái gì?”
Tay trung úy nhìn xuống sàn. “Tôi không biết. Chúng tôi duyệt lại kế
hoạch lần nữa. Chỉ là nói qua thôi. Tôi không nhớ chính xác.”