Cậu thanh tra thực tập mở một cánh cửa tủ, bắt đầu khám xét nội dung
bên trong.
Bản thân Kohl thì lựa chọn cách lục soát nhẹ nhàng hơn. Ông ngồi thoải
mái trong chiếc ghế kêu cót két, xem qua các tài liệu trên bàn làm việc của
Morgan. Dường như tay người Mỹ đóng vai trò như một người trung gian
cung cấp các dịch vụ cho một số các công ty Mỹ tại Đức. Chẳng hạn, ông
ta sẽ móc nối một người mua hàng tại Mỹ với người bán hàng ở Đức để
hưởng hoa hồng. Khi các thương nhân Mỹ đến thành phố, họ sẽ thuê
Morgan giúp họ giải trí và thu xếp các cuộc họp với đại diện các công ty tại
Đức như Borsig, Bata Shoes, Siemens, I.G. Farben, Opel và hàng tá công ty
khác.
Có vài bức ảnh chụp Morgan và các tài liệu xác nhận thân phận của ông
ta. Nhưng Kohl nghĩ, thật hiếu kỳ khi ông ta không có lấy tí vật dụng cá
nhân nào. Không có tấm ảnh gia đình nào, không có vật kỷ niệm nào.
…có lẽ ông ta là anh em trai của ai đó. Có lẽ là chồng hoặc tình nhân
của ai đó. Và nếu may mắn, ông ta là cha của những đứa con trai hay con
gái. Tôi cũng hy vọng rằng những người tình cũ thi thoảng cũng sẽ nghĩ
đến ông ta…
Kohl cân nhắc những ngụ ý từ sự thiếu vắng thông tin cá nhân này. Phải
chăng điều này có nghĩa là ông ta độc thân? Hay còn một lý do khác cho
việc ông ta giấu kín bí mật riêng tư?
Janssen đã lục soát xong tủ quần áo. “Còn chi tiết gì đặc biệt nữa tôi cần
tìm không sếp?”
Số tiền bị biển thủ, một chiếc khăn tay của bà chủ nhà đã có chồng, một
lá thư tống tiền, một lá thư từ đứa con gái tuổi teen nói rằng mình có thai…
bất kỳ dấu hiệu nào có thể giải thích tại sao ông Morgan tội nghiệp lại bị
giết tàn bạo, trên mặt đường đá cuội đẹp hoàn hảo của ngõ Dresden.
“Có phải ảnh thương mại không? Hay là do ông ta tự chụp?”
“Không, chúng là những bưu thiếp, thưa sếp. Ông ta đã mua chúng ở đâu
đó.”
“Phải, phải, thế thì chúng ta không quan tâm đến chúng, Janssen. Cậu
phải biết phân biệt thời điểm nào cái xấu xa của đàn ông có liên quan và