quần áo của Reginald Morgan đã mặc trong ngõ Dresden. Chúng cũng
mang tên các cửa hàng hoặc nhà sản xuất quần áo của Đức.
“Tôi sẽ kể cho ông chuyện gì đã xảy ra,” Schumann nói.
“Phải, phải, cậu có thể nói trong một phút. Janssen, liên hệ với trụ sở đi.
Bảo bất kỳ ai ở đó liên hệ với Đại sứ quán Mỹ. Hỏi họ về tên Robert
Taggert này. Bảo với họ hắn đang nắm giữ một thẻ ngoại giao. Tạm thời
đừng nói gì về cái chết của hắn.”
“Rõ, thưa sếp.” Janssen tìm thấy chiếc điện thoại mà Kohl thấy đã bị gỡ
xuống từ trên tường, một dấu hiệu phổ biến những ngày này. Cờ Thế vận
hội treo trên tòa nhà đi kèm theo đó là một băng rôn Quốc Xã cho ông biết
nơi này được một người Do Thái hay ai đó bị ghét bỏ sở hữu hoặc quản lý.
Điện thoại có thể bị nghe trộm. “Gọi từ mạng không dây trong xe DKW ấy,
Janssen.”
Cậu thanh tra học việc gật đầu, một lần nữa rời phòng.
“Giờ thì cậu có thể kể cho tôi. Và vui lòng vắn tắt thôi.”
Schumann nói bằng tiếng Đức, “Tôi đến đây cùng đội tuyển Olympic.
Tôi là một ký giả viết về thể thao. Một phóng viên tự do. Ông có…?”
“Có, có. Tôi hiểu thuật ngữ này mà.”
“Tôi nghĩ mình sẽ gặp Reggie Morgan và ông ấy giới thiệu tôi với vài
người để tôi có tư liệu viết bài. Tôi muốn một thứ chúng tôi vẫn gọi là ‘chất
liệu’ thông tin về các địa điểm sống động hơn trong thành phố, những tay
cờ bạc, các ả điếm, các Câu lạc bộ quyền anh.”
“Vậy Reggie Morgan này làm gì? Ý tôi là chuyên môn của ông ta.”
“Tôi nghe nói ông ta chỉ là một thương nhân người Mỹ. Ông ta đã sống ở
đây được vài năm và biết khá rõ nơi này.”
Kohl nêu rõ, “Cậu đã đến đây cùng đội tuyển Olympic, thế nhưng họ
không sẵn sàng nói với chúng tôi bất kỳ điều gì về cậu. Thật tò mò, cậu có
nghĩ vậy không?”
Schumann bật cười cay đắng. “Ông sống tại quốc gia này mà còn hỏi tôi
tại sao người ta miễn cưỡng trả lời những câu hỏi của cảnh sát à?”
Đó là một vấn đề an ninh nhà nước…