kho hôm nay đóng cửa. Có khả năng là mấy viên đạn bắn vào tường chẳng
ai chú ý.
“Không có ai cả,” gã quay lại nói với Webber. Anh ta đã ngồi dậy nhìn
vết máu loang trên bụng. “Chà.”
“Chúng ta phải tìm bác sĩ.” Paul quàng khẩu súng lên vai, đỡ Webber
đứng dậy tiến ra cửa sau xuống thuyền. Nhợt nhạt, vã mồ hôi như tắm, tay
người Đức nằm ngửa, tựa đầu vào mũi thuyền khi Paul điên loạn chèo
thuyền sang vũng tàu đậu gần chiếc xe tải.
“Tôi phải đưa anh đến đâu để gặp bác sĩ?”
“Bác sĩ ư?” Webber phá lên cười. “Quá muộn rồi, cậu John Dillinger. Cứ
mặc tôi. Đi tiếp đi. Tự tôi gọi được mà. Quá trễ rồi.”
“Không, tôi sẽ đưa anh đi,” Paul kiên quyết lặp lại. “Nói tôi nghe phải
tìm ai không theo phe SS hoặc Gestapo.” Gã kéo thuyền vào vũng tàu đậu,
cột lại rồi lên bờ. Đặt khẩu Mauser xuống một bãi cỏ gần đó, gã quay lại
định đỡ Webber lên.
“Không!” Paul thì thầm.
Webber đã cởi dây thừng, thu hết sức tàn còn lại đẩy thuyền ra xa vũng
tàu đậu. Lúc này con thuyền đang trôi vào dòng chảy, cách bờ khoảng ba
mét.
“Otto! Không!”
“Tôi đã nói mà, quá muộn rồi,” Webber gọi với, thở hồng hộc. Rồi nở nụ
cười chua chát. “Nhìn tôi này, một đám tang của người Viking! Chà, khi
cậu về nhà rồi, hãy nghe nhạc của John Philip Sousa và nghĩ đến tôi nhé…
Cho dù tôi vẫn nói rằng ông ấy là người Anh. Dân Mỹ các cậu tự sướng với
chuyện đó lâu quá rồi. Giờ thì đi tiếp đi, cậu John Dillinger. Hãy làm những
gì cậu tới đây để làm.”
Paul Schumann chỉ còn thấy hình ảnh cuối cùng của anh bạn. Đôi mắt
anh ta khép lại khi ngồi thụp xuống đáy thuyền. Rồi với tốc độ nhanh hết
sức có thể, anh ta trầm mình xuống dòng nước đen ngòm của sông Spree.
Một đám người hầu hết là thanh niên đã lựa chọn cuộc sống và tự do hơn
danh dự. Hèn nhát hay thông minh là động cơ thúc đẩy họ làm việc này?