Đó là sự quả cảm. Phảỉ chăng trong anh không tồn tại sự quả cảm này?
“Kurt?”
Anh ngước mắt lên. Em trai anh đang nói với anh. “Anh không nghe em
nói gì à.”
“Em vừa nói gì?”
“Khi nào thì ăn tối đây? Em đói rồi.”
“Anh chẳng biết. Sao anh biết được?”
“Đồ ăn quân đội có tốt không nhỉ? Em nghe bảo ăn ngon lắm. Nhưng em
cho rằng điều đó còn phụ thuộc. Nếu anh đang ở chiến trường, nó sẽ rất
khác với ở căn cứ. Em đang tự hỏi nó sẽ thế nào.”
“Gì cơ, đồ ăn á?”
“Không. Ở trong các chiến hào. Ở…”
“Chúng ta sẽ không đi ra chiến hào. Sẽ chẳng có cuộc chiến nào khác
nữa. Giả như có thì em nghe Đại tá Ernst nói rồi đấy, chúng ta sẽ không
phải chiến đấu. Chúng ta sẽ được giao những nhiệm vụ khác.”
Em trai anh có vẻ không tin. Và rắc rối hơn nữa, trông nó không có vẻ
buồn mà lại tỏ vẻ muốn chiến đấu. Trời ạ, nó dường như thấy kích thích
trước ý nghĩ này. Đây là một khía cạnh rất mới mẻ và đáng lo ngại ở cậu
em trai.
Em tự hỏi nó sẽ thế nào…
Những cuộc đối thoại trong xe vẫn tiếp tục - về thể thao, về phong cảnh,
Thế vận hội, phim ảnh Mỹ. Và về những cô gái, tất nhiên.
Cuối cùng, họ đã đến nơi, ngoặt khỏi đường cao tốc đi xuống con đường
có hai hàng cây gỗ thích dẫn vào khuôn viên Trường Đại học Quân đội
Waltham.
Bố mẹ yêu hòa bình của họ sẽ nghĩ gì khi thấy họ ở một nơi như thế này!
Chiếc xe buýt rít lên rồi dừng lại trước cửa một trong những tòa nhà gạch
đỏ trong trường. Kurt kinh ngạc trước sự khác biệt này: một tổ chức dành
cho triết học và chiến tranh lại được đặt ở một địa điểm lý tưởng thế này,
với một thảm cỏ sum suê, cây thường xuân đu đưa trong gió bò lan lên
những tòa nhà cổ, những khu rừng và những quả đồi phía sau tạo thành một
nền dịu dàng cho khung cảnh.