đấu tranh rất quyết liệt có nên tuân theo bổn phận của mình. Đến cuối cùng
ông đã làm thế. Nhưng ông thấy buồn. Bổn phận của ông đã chi phối ông
hành động chống lại đất nước của ông.
Cả về chuyện ông sẽ đi như thế nào ông cũng biết. Ông sẽ vẫn tỏ ra mình
không biết gì đến lựa chọn của Janssen (nhưng dĩ nhiên, ông sẽ chấm dứt
sự thiên vị không tính toán dành cho thanh niên này), ông sẽ nói bất kỳ câu
nào Chánh Thanh tra Horcher muốn ông nói, ông sẽ hoàn toàn tránh xa
tầng hầm trụ sở Cảnh sát Hình sự với máy phân loại DeHoMag lúc nào
cũng bận, ông sẽ xử lý các vụ án mạng như vụ Gatow đúng như cách họ
muốn ông làm - tất nhiên là chẳng xử lý gì cả. Ông sẽ biến mình thành một
cảnh sát viên Quốc Xã kiểu mẫu.
Và rồi trong tháng Hai, ông sẽ đưa cả gia đình đến dự hội nghị ủy ban
Cảnh sát Hình sự Quốc tế tại London. Và rồi từ đây, họ sẽ giong buồm sang
New York theo con đường hai em họ của ông đã đi vài năm trước, rồi gia
đình ông sẽ cùng nhau xây dựng cuộc sống.
Là
quan chức cấp cao Cảnh sát Hình sự đi công tác, ông có thể dễ dàng
thu xếp hồ sơ và giấy phép xuất nhập cảnh, mang theo một số tiền kha khá
rời khỏi đất nước. Dĩ nhiên sẽ cần vài mánh khóe thông minh trong việc thu
xếp, nhưng ngày nay ở Đức ai mà chẳng dùng đến vài mánh khóe?
Hẳn nhiên Heidi sẽ chào đón sự thay đổi, tìm kiếm một thiên đường cho
bọn trẻ. Günter sẽ được cứu thoát khỏi các bạn cùng lớp là thành viên thanh
niên Phát xít. Hilde có thể lại được đến trường, và có lẽ sẽ trở thành một
giáo sư như con bé muốn.
Con gái cả của ông tất nhiên sẽ gặp khó khăn với vị hôn phu, Heinrich
Sachs. Nhưng Kohl quyết định ông sẽ thuyết phục cậu ta đi cùng. Sachs là
người chống Quốc Xã nhiệt thành, không có bà con thân thích và đủ say
đắm Charlotte để đi theo con bé đến bất kỳ đâu. Sachs trẻ trung là một công
chức có tài, nói tiếng Anh tốt, cho dù chứng viêm khớp khá nặng, nó là một
công nhân không biết mệt mỏi. Kohl nghĩ rằng thằng bé sẽ tìm được việc
tại Mỹ còn dễ dàng hơn cả chính ông.