người ta sống một cuộc sống như cuộc sống của nó... Cô ta có thể bày ra
cái gì đó xấu xa nhất và rốt cuộc, một tôn giáo, ngay có lầm lạc chăng nữa,
còn thích hơn không theo tôn giáo nào cả. Hãy chú ý là tôi sẽ ít ác cảm hơn
với Cơ Đốc giáo nếu các linh mục lấy vợ. Cha tha thứ cho tôi, thưa Cha,
nhưng tôi luôn nói điều tôi nghĩ. Và lúc người ta nghĩ đến những tu viện ở
đó bao nhiêu cô gái đẹp bị giam hãm mà người ta không bao giờ biết cái gì
sẽ xảy ra đối với những con người khốn khổ ấy!
Không để mình lạc vào cuộc tranh luận về sự độc thân của các linh
mục hay sự cần thiết của các tu viện, Tommy đi thẳng vào mục đích:
- Thưa bà Honeycott, lúc này cô Glen đang ở nhà bà, phải không ạ?
- Quả vậy, mặc dầu biết đó không làm tôi vui thích vì hôn nhân là hôn
nhàn và vì người ta dọn giường thì người ta nằm.
- Xin lỗi bà nhưng tôi không hiểu rõ ý bà.
- Tôi nghi ngờ điều đó, vì vậy tôi yêu cầu ông theo tôi đến phòng
khách, vì tôi muốn là người đầu tiên thưa chuyện với ông. Tôi phải cho ông
biết. Gilda đã đến tìm tôi... sau bao nhiêu năm!... để nhờ tôi giúp đỡ. Cô
mong tôi gặp người đàn ông ấy để thuyết phục ông ta ly dị. Tôi đã trả lời
cô, không do dự, rằng tôi không muốn can dự vào công việc ấy, đối với tôi
ly dị là một tội lỗi. Ngược lại, tôi không thể từ chối đón tiếp người em gái.
- Em gái bà.
- Vâng, Gelda là em út. Nó không nói với ông ư?
Thoạt nhìn, căn cứ vào sự khác biệt tuổi tác bề ngoài, sự khẳng định
đó dường như không đúng sự thật, nhưng Tommy nhớ ra rằng Gilda hoạt
động sân khấu đã từ lâu và điều đó không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm.
Thế là nhà nữ nghệ sĩ, còn lâu mới là từ chỗ nhơ nhớp đi ra mà xuất thân từ