đầu. Tôi chạy vội vào tiền sảnh và thấy người mà ông nói đến lao xuống
cầu thang. Bỗng chốc người ta bắt đầu kêu lên và gã ta lại chạy ra. Sự thật
là như vậy.
Tommy đứng lên.
- Bà Honeycott, chúng ta phải lập tức đến chỗ em bà. Tôi sợ kinh
khủng...
- Sợ ư? Nhưng sợ cái gì?
-... Rằng vừa rồi bà đã sử dụng sơn đỏ.
Bà Honeycott nhìn chàng chằm chằm, sửng sốt.
- Quái lạ, sơn đỏ ư? Chắc chắn là không.
- Đó là điều tôi sợ. Tôi yêu cầu bà, ta lên ngay.
Nữ chủ nhân ngôi nhà kéo đôi vợ chồng về phái tiền sảnh rồi lên cầu
thang lúc đó Hélène vội vàng lùi bước. Ở trên lầu, bà Honeycott mở cánh
cửa đầu tiên và thét lên một tiếng rồi ngã người về phía sau. Vẫn mặc chiếc
áo dài viền lông chồn, Gilda nằm dài trên trường kỉ. Vẻ mặt thanh thản của
cô giống như một đứa trẻ đang ngủ. Người ta đã đập nát sọ nữ nghệ sĩ bằng
một thứ dụng cụ làm giập không để lại dấu vết. Máu vấy bẩn vào nệm mặc
dầu vết thương ghê tởm đã cầm máu.
Mặt Tommy tái nhợt, ông cúi xuống người chết và thì thầm:
- Rốt cuộc hắn ta đã không bóp cổ cô ấy.
Bà Honeycott rên rỉ:
- Sao? Cô ấy chết thật rồi sao?