cuốn sổ tay rồi lên tầng một, ở đó anh điềm tĩnh quan sát nạn nhân không
đụng đến hiện trường. Ông ta giải thích rằng nếu ông liều sờ vào bất cứ cái
gì, ông thanh tra sẽ xác anh. Tommy nghe những lời giải thích cuồng loạn
và không rõ ràng của bà Honeycott và ghi chép. Sự có mặt của ông đem lại
một cảm giác bình tĩnh và vững lòng.
Tommy gặp riêng được người cảnh sát vào lúc ông ta ra khỏi ngôi nhà
để điện cho các thủ trưởng.
- Ông nói với tôi là đã nhìn thấy nạn nhân đi vào... chắc chắn là không
người nào đi kèm cô ta chứ?
- Chắc chắn... Cô ta hoàn toàn đi một mình.
- Và giữa lúc đó và lúc chúng ta trao đổi với nhau vài lời, không một
ai ra khỏi nơi này?
- Không một bóng người.
Oai vệ, ông ta bước xuống các bậc thềm và dừng lại cạnh cái trụ mang
những vết đỏ và hống hách tuyên bố với thái độ bề trên:
- Để lại dấu vết như thế này phải là một tài tử!
° ° °
Hôm sau ngày phát giác ra tội ác, vợ chồng nhà Beresford vẫn ở khách
sạn lớn. Tuy vậy Tommy xét thấy cẩn trọng hơn, là loại bỏ áo cố đạo.
James Reilly đã bị bắt và luật sư của anh - ông Marvell có cuộc nói chuyện
với nhà thám tử:
- Quả thật tôi không tin Reilly có thể làm một việc như vậy vì từ khi
biết anh ta thì anh ta chỉ làm một người ác khẩu.