- Đúng là khi người ta tiêu phí năng lượng vào lời nói thì không còn
nhiều để hành động. Khốn thay tôi sẽ là một trong những chứng nhân buộc
tội. Những điều anh ta nói khi có mặt chúng tôi, đúng ngay trước khi tội ác
xảy ra đặc biệt nặng nề. Tuy nhiên tôi vẫn có thiện cảm với gã ấy. Tôi
không giấu ông rằng nếu có thể có một người khác bị tình nghi thì tôi tin
chắc ở sự vô tội của Reilly. Anh ta nói gì để tự bào chữa mình?
Luật sư bĩu môi.
- Anh ấy cho rằng đã tìm thấy cô ta chết rồi. Thật trẻ con! Nhưng anh
ta nói lời cáo lỗi đầu tiên chợt đến trong đầu.
- Quả vậy, vì nếu an ta nói sự thật thì bà Honeycott là kẻ sát nhân, điều
đó dù sao cũng hơi quá đáng. Tôi sợ đành phải tin ở tội phạm của Reilly.
Luật sư gợi lại:
- Ông nên nhớ rằng người đầy tớ đã nghe thấy nạn nhân kêu.
Tommy nhắc lại, vẻ tư lự:
- Người đầy tớ gái, vâng... Nói cho cùng, chúng ta là những người cả
tin. Chúng ta tin ở những gì ta coi là hiển nhiên, nhưng thực ra, chúng ta có
cái gì? Chúng ta căn cứ vào cái gì? Những cảm tưởng do các giác quan
định đoạt... Mà giả sử những cảm tưởng ấy sai thì sao?
Viên luật sự nhún vai.
- Hẳn thế, chúng ta tất cả đều biết rằng có những chứng nhân mà ta
khong căn cứ vào họ được, những người cứ thời gian càng trôi đi càng luôn
nhớ đến những chi tiết mới.
- Không phải là tôi muốn nói tới những người đó mà thôi. Thực ra
nhiều khi chúng ta không biết sự thực mà cứ tuyên bố như đinh đóng cột