- Thương thay... Người ta đã ám hại cô... Lúc này phải khám phá ra kẻ
giết người... Tôi không nghĩ là khó lắm. Thật kỳ lạ, nhưng mặc cho lời hứa
ngông cuồng của hắn, tôi không bao giờ tin rằng hắn có thể đủ can đảm...
Rốt cuộc... Tuppence, em có muốn gọi cảnh sát không?
Người đàn bà trẻ này rất xúc động, gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tommy giúp
bà Honeycott xuống lại cầu thang và hỏi bà:
- Tôi muốn biết chính xác em bà trở về nhà lúc mấy giờ?
- Như mọi buổi tối, đúng là lúc tôi đưa đồng hồ lên nhanh năm phút vì
cứ hai mươi bốn tiếng đồng hồ nó chậm mất năm phút và đồng hồ để bàn
của tôi chạy rất đúng, chỉ sáu giờ tám phút.
Tommy nhận ra rằng chi tiết đó rất khớp với tuyên bố của viên cảnh
sát thấy người đàn bà trẻ đẩy chiếc cửa con chưa đầy ba phút trước khi đôi
vợ chồng trẻ đến. Ông cũng còn nhớ đã nhìn đồng hồ của mình vào lúc đó
để nhận thấy rằng anh đến trễ một phút so với cuộc hẹn do Gilda quy định.
Ít có khả năng là kẻ giết người đợi trước phòng của nạn nhân, nhưng nếu
vậy, kẻ giết người phải còn ở trong ngôi nhà.
Tommy chạy lên tầng một để kiểm tra nhưng hoài công. Thất vọng
anh đi hỏi Hélène. Sau khi báo tin cho cô và đọc một loạt lời cầu khẩn tất
cả các thánh, cô cho ông biết rằng cả ngày chẳng ai đến thăm cô Glen, rằng
cô đã lên lầu như thường lệ khoảng sáu giờ để kéo tấm rèm và không thấy
có gì khác thường. Khi nghe tiếng đập cửa dữ dội vào cửa ra vào của thằng
điên cô lao ngay xuống.
Tommy không gặng hỏi thêm. Ông tiếp tục có một cảm giác xót
thương kỳ lạ đối với Reilly, không dám tin đến sự phạm tội của anh này,
nhưng ai khác ngoài anh ta có thể là kẻ giết người?
Ông trở về tiền sảnh vừa đúng lúc Tuppence đi vào theo người cảnh
sát họ đã gặp trước ngôi nhà. Người cảnh sát lấy ra một cây bút chì và một