- Một kẻ đáng ngờ nhất. Kể ra thì bảnh trai đấy, nhất là có khiếu về
những cuộc tranh luận tào lao. Nhưng đó là một con người, sợ gì tôi không
nói, không đáng để tôi tin chút nào. Tóm lại, theo ý tôi, một kẻ khá nguy
hiểm.
- Vậy thực sự, - Tommy cắt ngang - chính ngài nghi ngờ hắn?
- Thưa ông Blunt, tôi tin chắc rằng một người đang bảo vệ những quan
điểm mà hắn khẳng định thì không thể có nguyên tắc được, còn gì dễ dàng
cho hắn hơn là thừa lúc cuộc chơi thu hút tất cả bọn chúng tôi để chiếm
đoạt viên ngọc? Có rất nhiều dịp thuận lợi cho tên ăn cắp trong khi đang có
cuộc chơi... một bên đối phương có chủ bài, giữa họ với nhau, và một cuộc
tranh luận nặng nề khi bà vợ tôi phạm lỗi là không bảo vệ con người cùng
bên của mình.
- Phản ứng của bà Betts thế nào khi thấy bị mất cắp?
- Bà ta muốn tôi gọi cảnh sát, đại tá đáp miễn cưỡng. Việc ấy đương
nhiên, sau khi chúng tôi đã lục lọi cả gian phòng, phòng trường hợp viên
ngọc lăn xuống dưới đồ đạc.
- Chính ngài là người ngăn cản bà Betts phó thác việc này cho cảnh sát
có phải không?
- Tôi phản đối sự công khải khó chịu ấy, được vợ tôi và con gái đồng
tình. Lúc ấy tôi sực nhớ về lời bóng gió của St. Vincent về hãng của ông,
đặc biệt nhất là việc phục vụ đặc biệt trong "24 giờ".
Tommy đồng ý, lòng nặng trĩu.
- Dù sao sự thất bại sẽ không có hậu quả nghiêm trọng. Nếu như
chúng tôi phải nhờ cậy cảnh sát, bao giờ chúng tôi cũng vẫn có thể giải
thích rằng vật quý bị thất lạc, chúng tôi đã tìm nó từ lâu. Xin báo với ông
rằng không có ai có quyền rời ngôi nhà buổi sáng hôm ấy.