- Anh bạn chúng ta đã tỉnh lại à? Và bạn lại hơi sửng sốt với những
điều tôi nhận xét à? Tuy nhiên, thật quá đơn giản! Chúng tôi đoán thấy có
chuyện gì ám muội ở "Hảng thám tử quốc tế". Tôi đề xuất thẩm tra. Nếu
ông Blunt mới là một gián điệp, hắn sẽ cảnh giác. Tôi cử ông bạn già Carl
Bauer của tôi làm trinh sát. Carl được lệnh xuất hiện với vẻ khả nghi bằng
cách kể lại một câu chuyện kỳ quặc. Đoạn ông ta biến đi và tôi vào cuộc.
Sự ám chỉ đến thanh tra Marriot nhằm làm ông tin tôi. Đoạn kết thì đơn
giản.
Hắn ta cười thích thú.
Tommy hừng hực muốn biểu lộ ý kiến của mình nhưng cái giẻ trong
miệng không cho ông nói. Ông những muốn dùng tay và chân nhưng các
địch thủ của ông đã nhét kỹ và ông bị trói chặt.
Sự thay đổi đột ngột của người đàn ông đang cúi xuống ông, làm cho
ông hoảng sợ. Đóng vai là một thanh tra của Sở Cảnh Sát hắn gây được
lòng tin và có thể được coi như người dân Anh điển hình. Nhưng giờ đây
không có ai thể ngờ rằng mặc dù sự làm chủ Anh ngữ của hắn, người ta vẫn
nhận thấy hắn là một người nước ngoài.
- Coggins, anh bạn tốt của tôi - Tên giả danh tranh tra ra lệnh cho tên
tháp tùng rút chiếc chùy ra và đứng gần tù nhân - Tao sẽ tháo giẻ nhét
miệng ra cho hắn. Này ông Blunt, ông hãy tin rằng có mà điên thì ông mới
kêu cứu. Vả lại tôi tin chắc là ông đã chịu khuất phục. Mặc dầu tuổi còn trẻ,
ông là một chàng trai khá thông minh.
Bằng một động tác nhanh gọn, hắn tháo giẻ và lùi lại.
Tommy khởi động quai hàm đau đớn, đảo lưỡi trong miệng, nuốt nước
miếng... và nín lặng.
- Tôi khen sự hiểu biết của ông - Dymchurch nhận xét - Dĩ nhiên là
ông nhận rõ tầm quan trọng của tình thế? Thực sự ông không có gì nói à?