- Ngài sẽ nói gì nếu chúng tôi tiết lộ với ngài rằng do sự tình cờ mà
chúng tôi có chứng cớ về sự vô tội của ông ta!
- Tôi sẽ rất hoan hỉ, thưa bà Beresford!
- Giả định rằng tôi gặp một cô gái lúc nửa đêm hôm qua đã khiêu vũ
với đại úy Hale... Trong lúc mà cũng giờ ấy, ông ta bị buộc tội đang ở kề
bên vợ ngài...
- Ghê gớm! Tôi biết rằng cảnh sát có thể phạm sai lầm. Vậy là cô Vere
khốn khổ tự sát ư?
- Chắc là không phải. Ngài quên người kia rồi sao.
- Người kia nào?
- Người mà chồng tôi và tôi thấy rời lô ấy. Thực ra, thưa ngài Arthur,
phải có một người khác mặc giấy báo, có mặt ở cuộc khiêu vũ. Mà này,
ngài mặc quần áo gì?
- Tôi ấy à? Tôi giả trang làm một tên đao phủ thế kỷ XVII.
- Đúng bộ áo quần bị áp đặt!
- Bị áp đặt? Thưa bà Beresford? Bà muốn qua đó nói gì?
- Bị áp đặt cho vài mà ngài dành cho ngài. Ngài Arthur, ngài muốn
biết tôi nghĩ gì không? Bộ quần áo bằng giấy dễ dàng được khoác ra ngoài
bộ áo quần đao phủ. Trước đó, người ta đã luôn một mẩu giấy vào tay Hale,
yêu cầu ông ấy đừng đến gần một bà nào đó. Nhưng bà ta không biết gì về
mẩu giấy ấy. Vào giờ quy định bà ta đi đến "Ace of Spades", gặp ở đó
người giả trang vào trong một lô. Ở đó, tôi tưởng tượng ông ấy ôm hôn bà,
cái hôn của Judas, có thể nói như thế, và cùng lúc hạ sát bà ta bằng thanh
đoản kiếm. Nạn nhân kêu lên một tiếng bé mà người đàn ông lấp đi bằng