Nhưng có gì đó thúc ép cô phải trả lời anh một cách thật lòng. “Tôi cho
là,” Amanda lưỡng lự nói, “có lúc tôi ganh tỵ với mấy chị gái về chuyện
con cái. Nhưng tôi không muốn có một người chồng giống như mấy ông
chồng của họ. Tôi luôn muốn một người nào đó … một thứ gì đó … rất
khác biệt.” Khi cô ngừng lại trầm ngâm nghĩ ngợi, Devlin vẫn tỏ ra im
lặng.
Một sự tĩnh lặng từ tốn của căn phòng thúc giục cô tiếp tục. “Tôi không
bao giờ có thể chấp nhận một cuộc sống vợ chồng không giống như những
gì mình tưởng tượng. Tôi lúc nào cũng nghĩ tình yêu phải thật mãnh liệt và
không thể cưỡng lại. Rằng nó có thể chiếm hữu hoàn toàn một người.
Giống như trong những cuốn sách, bài thơ và những bản tình ca miêu tả.
Nhưng ba mẹ lẫn mấy người chị tôi lại không nghĩ như thế, hay thậm chí
bất cứ người quen nào của tôi ở Windsor cũng vậy. Còn nữa … tôi luôn
luôn biết ý tưởng về kiểu hôn nhân của họ là đúng đắn, còn của tôi thì sai
lệch.” “Tại sao?” Đôi mắt xanh của anh sáng lên với niềm thích thú.
“Thì bởi nó không thực tế chứ sao. Mà tình yêu kiểu đó luôn chóng tàn
lắm.” Hai khóe miệng anh nhếch lên thành một nụ cười hấp dẫn. “Sao cô
biết được điều đó?” “Tại vì ai ai cũng bảo thế. Và điều đó nghe rất có lý.
“Và cô thích mọi chuyện phải hợp lý,”anh nhẹ nhàng chế giễu.
Cô bắn cho anh cái liếc nhìn đầy thách thức. “Vậy xin cho hỏi, như thế
có gì sai không?” “Không.” Nụ cười châm chọc nở trên môi anh. “Nhưng
này cô gái ngọt ngào, một ngày nào đó cái phần tình cảm của cô sẽ đánh
bại bản chất thực tế của cô. Và tôi mong sẽ được thấy chuyện đó xảy ra.”
Amanda cứng người cố kiềm nén không biểu lộ vẻ tức giận trước lời chòng
ghẹo của anh.
Hình ảnh anh trong ánh nến, lửa và bóng tối nô đùa trên những đường
nét nổi bật của anh, những tia sáng màu đồng phủ lên khuôn miệng đầy đặn
và trên hai xương gò má, khiến Amanda cảm thấy đờ đẫn và nóng bỏng,