rẩy bằng đầu lưỡi. “Anh muốn nói cho tôi biết sự thật về chuyện gì, anh
Devlin?” cô xoay sở hỏi.
Hàng lông mi dày của anh che giấu đi những diễn biến cảm xúc, và anh
im lặng thật lâu, cho đến khi cô nghĩ anh sẽ không trả lời. Rồi anh nhìn
đăm đăm vào đôi mắt cô. Khi họ đứng ở gần nhau như thế này, đôi mắt
xanh sâu thẳm chứa đầy cảm xúc nồng nhiệt. “Về món nợ,” anh nói khẽ.
m sắc du dương trong giọng nói của anh đã trở nên khó chịu và dứt
khoát, y như anh thậtăn khi buộc mình thốt ra những từ ấy. “Món nợ mà tôi
vay để bắt đầu tạo dựng sự nghiệp của mình. Nó không phải của ngân hàng
hay bất cứ tổ chức nào khác. Nó là của cha tôi.” “Tôi biết,” cô khẽ khàng,
mặc dù cả hai đều biết cô chẳng hiểu mô tê gì cả.
Bàn tay lớn đang chống trên tường co lại thành nắm đấm, những đốt
ngón tay ấn mạnh vào bề mặt vải thêu kim tuyến. “Tôi chưa bao giờ gặp
mặt ông ta trước đây, nhưng tôi ghét ông ta. Ông ta là một quý tộc, một
người đàn ông giàu có, còn mẹ tôi là một trong những người hầu gái.
Ông ta cưỡng đoạt và dụ dỗ bà, và khi tôi được sinh ra, thì ông quẳng bà
ra ngoài với số tiền rẻ mạt. Tôi không phải là đứa con hoang đầu tiên mà
ông ta tạo ra, và chỉ có Chúa mới biết tôi cũng không phải là đứa cuối cùng.
Một đứa con ngoài giá thú không có ý nghĩa hay lợi ích gì đối với ông.
Ông ta có bảy người con hợp pháp với vợ mình.” Môi trên của Devlin
cong lên với sự ghê tởm. “Từ những gì tôi thấy, bọn họ toàn là lũ rác rưởi
quen thói được nuông chiều, biếng nhát chẳng làm nên trò trống gì.” “Anh
gặp họ rồi à?” Amanda cẩn thận hỏi. “Mấy anh chị em cùng cha khác mẹ
đó?” “Có, tôi đã gặp rồi,” anh nói giọng cay đắng.
“Nhưng bọn họ chẳng mong quen biết với một trong những đứa con
hoang của cha họ đâu.” Amanda gật đầu, nhìn đăm đăm vào gương mặt