Tôi cho rằng cho đến khi ấy tôi lờ mờ nghĩ là ông ta đã nợ mình thứ gì
đó. Nhưng dựa vào cái cách ông ấy nhìn tôi, thì tôi biết rằng mình không
phải là một đứa con trai đối với ông, hay bất cứ thứ gì gần gần như thế. Tôi
chỉ là một lỗi lầm.” Một lỗi lầm. Amanda nhớ lại Oscar Fretwell đã dùng y
chang từ đó để miêu tả chính bản thân mình và những đứa con trai khác học
chung trường.
“Anh là con trai của ông ấy,” cô nói. “Ông ấy đúng là có nợ anh.” Devlin
có vẻ như không nghe được lời cô nói. “Mỉa mai là,” anh dịu dàng nói tiếp,
“Tôi lại giống ông ta y như đúc. Tôi giống ông ta còn hơn bất cứ người con
trai hợp pháp nào giống ông … tất cả bọn họ đều tóc vàng hoe, y như mẹ
họ.
Tôi nghĩ ông ta lấy làm thích thú khi thấy tôi mang dấu ấn riêng biệt của
ông ta quá rõ ràng. Và coi bộ ông còn hài lòng về chuyện tôi sẽ chẳng thừa
nhận bất cứ chuyện gì về cái trường mình đã học. Ông ta tạo cho tôi mọi cơ
hội để phàn nàn về chuyện chết tiệt đã xảy ra, nhưng tôi không hé răng nói
một lời nào.
Tôi nói cho ông nghe về những kế hoạch muốn trở thành một nhà xuất
bản của mình, và ông ta hỏi tôi muốn mượn bao nhiêu tiền của ông. Tôi
biết đó là sự mặc cả của quỷ dữ. Nhận tiền của ông có nghĩa là tôi đã phản
bội lại mẹ mình. Nhưng chết tiệt là tôi vô cùng cần số tiền ấy nên đếch
thèm quan tâm.
Và tôi đã nhận. “Không một ai có thể đổ lỗi cho anh cả,” Amanda
nghiêm túc nói, nhưng cô biết câu đó chẳng ăn thua gì. Bất kể người khác
có nói gì đi nữa thì Devlin không có ý sẵn sàng tha thứ bản thân vì những
hành động ấy. “Mà anh đã trả tiền lại rồi, đúng không nào? Giờ vấn đề đã
được giải quyết.” Anh mỉm cười đầy cay đắng, y như thể lời phát biểu
không thể nào ngớ ngẩn như vậy.