kiêu hãnh đanh của anh khi anh tiếp tục. “Khi mẹ tôi mất và chẳng có ai
tình nguyện nhận nuôi tôi, vì thế cha tôi đã gởi tôi vào Knatchford Health.
Đó … không phải là một chỗ tốt. Một đứa con trai khi đã bị gởi vào đó
thì hầu như không đáng bị quở trách vì suy nghĩ rằng cha nó muốn nó chết
quách đi cho rồi. Và tôi biết rõ nếu mình chết đi thì chả mất mát to lớn gì
đối với thế giới. Chính suy nghĩ đó đã giúp tôi sống sót” Anh chợt bật ra
một tiếng cười rợn người.
“Tôi tồn tại được là hoàn toàn nhờ vào tính ương bướng bẩm sinh. Tôi
sống hoàn toàn là để chọc tức cha tôi đấy. Tôi—” Anh đột nhiên khựng lại
khi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điềm tĩnh của cô và lắc đầu như muốn
xua nó ra khỏi tâm trí. “Tôi không nên kể cho cô nghe chuyện này,” anh thì
thầm.
Amanda nhẹ nhàng chạm vào phần trước áo choàng của anh, giữ lấy mép
vải giữa những ngón tay. “Anh kể tiếp đi,” cô khẽ nói. Cô đứng rất im, cơ
thể cô rung lên với luồng nhận thức như điện giật, rằng vì một vài lý do,
anh đang mở lòng ra với cô, tin tưởng cô, theo cái cách mà anh đã không
làm với bất kỳ ai.
Cô muốn sự tin cậy nơi anh … cô muốn hiểu được con người anh.
Devlin ở lại với cô, và tia nhìn của anh dán chặt trên gương mặt cô. “Khi
tôi tốt nghiệp,” anh cộc cằn nói, “Tôi chẳng có thứ gì để thế chấp cả, không
tên tuổi, không họ hàng, không gia đình. Và tôi biết có thể không bao giờ
tạo ra thứ gì của chính bản thân mà không cần tiền khi bước chân ra đời
làm ăn.
Vì vậy tôi tìm đến cha mình, người đàn ông tôi ghét nhất trên đời, và hỏi
xin vay tiền, ở bất cứ mức lãi nào mà ông ta chọn. Tôi chẳng còn biết làm
gì khác. “Hẳn chuyện đó phải khó khăn lắm,” Amanda nói thầm. “Từ giây
phút tôi thấy ông ta, tôi cảm giác như người mình bị dìm xuống một cái bể
chứa đầy chất độc.