“Phải, tôi đã trả dứt nợ cho ông ta, với cả tiền lãi. Nhưng nó vẫn chưa
xong. Cha tôi thích đi khoe khoang với mấy người bạn của ông là ông đã
cho tôi tiền lập nghiệp. Ông ta đóng vai ân nhân, mà tôi lại không thể phủ
nhận điều đó.” “Người nào hiểu được con người anh thì đều biết sự thật,”
Amanda thì thầm.
“Chính điều đó mới quan trọng.” “Ừ.” Vẻ mặt anh trở nên rối bời, và
Amanda cảm nhận được anh hối hận vì đã nói cho cô biết quá nhiều về
mình. Hơn hết thẩy, cô không muốn anh thấy hối tiếc vì tin tưởng cô.
Nhưng tại sao anh làm thế? Tại sao anh lại nói cho cô biết anh nghĩ điều gì
là tệ hại nhất về anh? Anh có ý kéo cô lại gần mình hơn hay đẩy cô ra xa?
Ánh nhìn của anh rơi xuống, anh dường như đang chờ đợi cô chỉ trích, và
hầu như muốn thấy như thế.
“Jack,” cô nói, tên anh vô tình thốt ra từ cửa miệng trước khi cô kịp nhận
ra. Anh di chuyển một chút, y như thể định đẩy người ra khỏi cô, và cô hấp
tấp vươn tay ra, hai cánh tay ngắn của cô túm lấy đôi vai rộng của anh. Cô
ôm chặt vào lòng như để bảo vệ, mặc dù hình như việc che chở một người
cường tráng mạnh mẽ như vậy thật nực cười.
Devlin cứng đờ người lại. Trước sự ngạc nhiên của cô và có lẽ của anh
nữa, anh dần dần chấp nhận cái ôm của cô, khom người xuống để phù hợp
vóc người thấp của cô. Mái đầu đen của anh thấp xuống gần như ngã vào
vai cô. Amanda đặt tay lên gáy anh, nơi làn da ấm áp tiếp xúc với viền cổ
áo nhăn nheo.
“Jack …” Cô muốn tỏ ra đồng cảm, nhưng không biết làm sao mà giọng
cô vang lên lại thực tế hơn bao giờ hết. “Chuyện anh làm không bất hợp
pháp và xấu xa, và chẳng việc gì phải lãng phí thời gian để ăn năn. Anh
không cần phải mắng nhiếc bản thân mình vì thứ mà anh không thể thay
đổi.